Kim Tae-hyung
- Alo! Em đây!
- (tb) à! Anh đang check ở sân bay tokyo, sắp về với em rồi đây.
- Thật ạ! Thế thì thích quá.
- Lần này đi diễn anh có mua quà cho em nữa đấy, đảm bảo em sẽ thích, em ra sân bay đón anh nhé!
- Vâng, khoảng bao lâu nữa ạ?
- Anh xem... chắc khoảng hai tiếng nữa!
- Vâng hẹn gặp lại oppa ngoài sân bay!
Vậy là sau hơn 1 tuần đi lưu diễn Tae-hyung đã chuẩn bị về, bạn nhớ cái tên 4D đó sắp chết đến nơi rồi, nghe Tae-hyung bảo về lại còn chuẩn bị quà bạn vui lắm.
Vì quá nôn nao mà những hai tiếng bạn đã chuẩn đâu vào đấy rồi nằm ườn lên sofa xem tivi, đợi đến giờ là đi thôi, không phải thay quần áo nữa.
Còn 30' , bạn chuẩn bị tắt tivi để ra sân bay, thì trên tivi có tin báo : có một cơn bão khẩn cấp hình thành từ bờ biển Nhật Bản hướng về phía Hàn Quốc, hạ lệnh khẩn ngưng mọi chuyến bay quốc tế Hàn Quốc- Nhật Bản, có một chuyến bay vừa cất cánh đã mất liên lạc, thời tiết đang xấu đi, hãng hàng không hai nước đang cố gắng hết sức để bắt lại tín hiệu nối đường băng cho hạ cánh gấp"
Nghe xong tin bạn ngồi thụp xuống.
- Không! Tae-hyung... anh nhất định không được có sao, anh nhất định phải đợi em!
Bạn tay chân run run lao ra khỏi nhà, bạn lái xe như bay đến sân bay, chưa bao giờ bạn dám lái xe với vận tốc này, nhưng hôm nay, chính cảm giác người thương yêu nhất đang xa ta hơn bao giờ hết đã kéo bạn đi, chân cứ miết vào ga, chiếc xe vun vút lao trên đường, chẳng may bạn né một chiếc xe vượt ẩu, kít phanh quá gấp đầu bạn đập mạnh vào vô lăng chảy máu, nhưng bạn đâu còn tâm trạng quan tâm đến cảm giác của bản thân.
Sân bay đông đúc người qua lại, bạn 1 thân 1 mình vội vã với 1 cái trán đang rỉ máu, giữa dòng người tấp nập bạn chỉ mong được thấy bóng dáng thân thuộc của anh.
- Taehuyng anh không được bị làm sao đấy!
Bạn vỗi vã chen qua dòng người, tìm mãi , tìm mãi, khắp cả sân bay rộng lớn, bạn chạy mỏi nhừ cả chân, chỉ thấy sân bay đông đúc nhưng trong lòng hiu vắng, không thấy anh đâu cả, anh vẫn chưa về , vậy là anh đang trên chuyến bay đó, chuyến bay không hẹn sẽ về.
Bạn mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế chờ, vừa mệt , vừa lo lắng, anh giờ sống chết còn chưa rõ, nhỡ anh có chuyện gì thì bạn biết sống thế nào. Nghĩ đến đây bạn không kìm được nước mắt, cứ thế bưng mặt nức nở, có cố mấy cũng không kìm nén được, xung quanh có vài người cũng gương mặt sầu não, có lẽ người thân họ cũng đang trên chuyến bay đó!
- ( Tb)! - Tiếng Tae-hyung gọi, tim bạn thót lại, bạn đảo mắt nhìn quanh tìm anh và để xác định mình có đang mơ không. Không phải là mơ, đúng là anh thật rồi, anh vẫy tay cười tươi với bạn.
- Anh về rồi đây!
Bạn lao đến ôm chầm lấy anh như đứa trẻ, nức nở khóc.
- Anh à, em đã lo lắm, cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa!
- Anh cũng cứ tưởng vậy, nhưng giờ thì không sao rồi, anh đã về, em đừng lo lắng nữa nhé!
- Em không biết, sau này không cho anh đi diễn nước ngoài nữa.
- Ngốc quá, anh không đi làm thì tiền đâu rước em về nhà họ Kim.
- Em mặc kệ!
Biết bạn lo cho anh nhiều lắm nên mới trẻ con như vậy anh bật cười, lau nước mắt cho bạn, anh khẽ nhíu mày khó chịu.
- Trán em bị làm sao vậy?
Giờ bạn mới cảm thấy đau, bạn khẽ cúi mặt.
- Ban nãy em vội ra sân bay....
- Sao em lại không cẩn thận vậy chứ, em là của anh, nên không ai được phép làm em tổn thương cả em cũng không được , nhỡ hôm nay anh bình an quay về còn em vì vội mà có chuyện gì thì sao? Em hư quá - Anh xoa đầu bạn mắng yêu.
- Em xin lỗi! - Ban lí nhí.
- Quan trọng là giờ anh đã bình an về với em, em đừng lo lắng nữa, nào về nhà anh băng bó lại cho.
Suýt nữa thôi là mất anh rồi, chưa bao giờ bạn lại sợ mất một người đến như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top