Kim Tae-huyng

   Bạn bất lực đứng đó nhìn tên cướp chỉa súng vào đầu Tae-huyng.
    - Không ! Dừng lại! Đứng bắn anh ấy!
   Âm thanh chua chát vang lên, anh khuỵu xuống.
    - Không! Không anh à!... không!
Bạn giật mình thở dốc, mồ hôi rơi lã chã hóa ra chỉ là cơn ác mộng, bạn nhìn sang chỗ nằm bên cạnh vẫn trống, Tae-huyng vẫn chưa về, ban chiều anh có gọi bảo sẽ ở lại viết nhạc nên sẽ về trễ, dặn bạn nên đi ngủ trước đừng đợi, nhưng không có hơi ấm của anh quả thật bạn không thể ngủ được, khoác nhẹ chiếc áo ấm bạn tiến lại cửa sổ hướng mắt ra cổng chờ đợi, đêm nay tuyết rơi nhiều rét mướt...
    Cái lạnh buốt làm bạn thèm 1 ly cà phê nóng, bạn pha cà phê rồi ngồi bên cửa sổ đợi bóng dáng thân thuộc của anh.
........................................
    - (Tb) sao em lại ngủ ở đây?
   Bạn bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc đang có phần xót xa trách móc, bạn dụi mắt ngước lên.
    - Em đợi anh!
    - Anh đã bảo sao? Em xem em kìa lại còn ăn mặc phong phanh như vậy, em không thể nghe lời anh sao? Sao lúc nào cũng hư vậy hả?
    - Là người ta mơ thấy ác mộng với cả thiếu anh không ngủ được, bỏ công ra đây ngồi đợi còn bị mắng ... - Bạn chu môi ủy mị.
   - Anh mắng vì lo, nhỡ em ốm thì phải làm sao?
   - Có ốm cũng là em ốm, không việc gì đến anh! - Bạn lại giở trò ngang bướng..
   Thấy bạn giãy nãy cãi, anh bất ngờ ôm bạn vào lòng.
   - Con bé này, em thật không ngoan, chính là em ốm nhưng anh đau lòng đấy, vừa không ngoan vừa ngốc, anh cấm em để bản thân mình lạnh, cấm em thức khuya đợi anh nữa, rõ chưa!
   -Vâng! - bạn ngoan ngoãn khẽ đáp.
   Thật ra bạn định đáp " vì có anh nên đông em có mặc phong phanh thế nào vẫn thấy ấm" nhưng suy nghĩ lại bạn thấy sến quá nên thôi không nói nữa! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top