Kim Tae-huyng

   - Về đi! - Bạn hững hờ.
   -(tb) em nghe anh giải thích! -Tae-huyng cố nài nỉ bạn.
   - Tôi nói anh về đi!
   - Em bình tĩnh nghe anh nói đã, được không em?
   - Được rồi, anh có gì muốn nói cứ nói!
   - Mọi thứ không như em nghĩ đâu, thật ra cô ấy đang suy sụp chuyện gia đình, nhà cô ấy đang lâm vào cảnh khó khăn rất nghiêm trọng, vì quá bế tắc nên cô ấy muốn tìm anh tâm sự, mọi chuyện chỉ có như vậy.
   - Nực cười, sao cô ta không tìm bạn bè cô ta mà lại là anh, lại là người yêu cũ của cô ta? Lại còn ôm nhau vỗ về, anh... anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó?
   - Anh hiểu , anh hiểu (tb) à, vì cô ấy quá đau lòng, anh không thể đứng yên nhìn, anh.....
   - Đủ rồi, về đi!
   Bạn đẩy mạnh Tae-huyng ra rồi đóng rầm cửa nhà lại. Đêm đó bạn đã khóc cả đêm, tắt nguồn điện thoại vứt 1 xó, chả buồn ăn uống, cái hình ảnh anh ôm cô ta vỗ về như cứa vào tim bạn, gì mà chuyện gia đình? Gì mà bế tắc, đau lòng? Ngụy biện cả!
   Bạn cắt đứt mọi liên lạc với anh, cố tình tránh mặt anh. Cho đến hôm đó khi bạn nghe tin cô gái đó đã tự tử vì áp lực gia đình bị phá sản, tim bạn như ngừng đập, bạn cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
    Tối đó bạn đến nhà anh.
   - Alo, anh à?
   -(tb) à là em sao? Em chịu liên lạc với anh rồi sao, em có ăn uống gì chưa? Mấy hôm nay lạnh, em ra ngoài có đủ ấm không? ..
   - Em đang trước của nhà anh đây!
   - Đợi anh, anh ra ngay, em đợi anh nhé! - giọng anh trong điện thoại mừng đến phát khóc càng làm bạn thấy có lỗi.
   Anh chạy như bay ra, không quên mang theo 1 cái áo khoác.
   - Em khoác thêm vào lạnh lắm!
  Bạn bật khóc ôm chầm lấy anh.
   - Anh à! Em xin lỗi anh, xin lỗi cả cô ấy nữa, em đã không tin tưởng anh, đã làm tổn thương anh nhiều đến vậy!
   - Không sao, em đừng khóc nữa, mấy hôm nay anh nhớ em lắm.
   -Anh không giận em sao?
   - giận em? Anh làm không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top