Kim Seokjin

    Anh là nhà văn, tính chất công việc của anh chính là yên tĩnh và nguồn cảm hứng, biết như vậy nên dần dà bạn trở nên rất nhẹ nhàng thận trọng và ít nói, anh đã ngồi vào bàn làm việc thì chỉ có anh chủ động hỏi bạn mới đáp, hoặc trừ những trường hợp có việc quan trọng lắm bạn mới chủ động nói chuyện với anh.
   Còn nhớ có lần anh phải sáng tác nhiều để kịp tiến độ bên nhà sản xuất, anh hầu như suốt ngày dán mắt vào máy tính, đến khi công việc xong về nhà ngồi cạnh bạn anh hỏi.
    - Vợ à! Mấy hôm nay em có tâm sự gì sao, anh thấy em buồn quá.
    - Em có buồn sao? - Bạn ngạc nhiên.
    - Anh không thấy em nói 1 lời nào cả.
    - Là em giữ im lặng để anh làm việc, em không muốn cắt ngang nguồn cảm hứng của anh.
    Anh nhìn vô định nghĩ ngợi ít nhiều.
     - Chắc em buồn lắm nhỉ?
     - Sao ạ?
     - Chồng mình ngay trước mặt mà bao nhiêu là chuyện vui buồn cũng chỉ để cho riêng mình.
     - Chỉ cần còn nhìn thấy anh, hình ảnh anh ngồi bên bàn làm việc với vẻ mặt đăm chiêu là thứ đẹp đẽ nhất đối với em, em chính là vì biết bên em còn có anh nên chưa bao giờ cảm thấy buồn.
    Anh hôn lên trán bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt chứa cả biển trời yêu thương rồi không nói thêm gì nữa.
    Thời gian sau anh tập trung sáng tác một quyển sách gì đó mà anh rất tâm đắc bạn cũng không rõ nội dung, anh gửi đi tham gia dự thi và đã giành giải nhất ở cuộc thi " văn học nghệ thuật Châu Á " qua màn ảnh nhỏ, khi nghe MC xướng tên anh khỏi phải nói bạn vui và tự hào đến thế nào, anh nở 1 nụ cười viên mãn bước lên nhận giải và phát biểu.
    "- Tôi thật sự rất vui và vinh dự khi cầm trên tay giải thưởng này, cảm ơn ban giám khảo, các chuyên gia phê bình đã đánh giá cao tác phẩm " người phụ nữ phía sau sự thành công" của tôi, và hơn hết tôi muốn cảm ơn người vợ của mình, một người phụ nữ luôn biết cách vì tôi mà hy sinh, mà thấu hiểu, luôn là hậu phương vững chắc phía sau thành công của tôi, là người luôn biết cách im lặng, một mình âm thầm giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, hỏi ra cô ấy chỉ bảo là vì tôi là nhà văn nên cô ấy muốn biến tình yêu của mình trở thành không gian yên tĩnh và hoàn hảo nhất cho tôi. Nói cho tôi nghe người phụ nữ của bạn tuyệt vời thế nào? còn riêng tôi," cảm ơn vợ, nguồn cảm hứng lớn nhất trong anh"
    ... Anh kết thúc phát biểu trong tràng vỗ tay không ngớt của cả khán phòng, còn bạn chỉ mong anh thật nhanh quay về để ôm anh cho thõa.  
    "... chỉ cần họ yêu ta, thì lối ta đi về cũng sẽ nở hoa. Chỉ cần họ yêu ta, ta im lặng cũng hóa ra thì thầm tâm sự. Miễn là họ yêu ta, ta chỉ là ta vẫn đặc biệt nhất giữa cả 1 biển người...." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top