Kim Seokjin

  Hôm đó bạn lười, chẳng buồn làm gì, đi đâu cả, nên cứ đu sau lưng Seokjin,  anh đi uống nước cũng cõng theo bạn, đi đánh răng cũng cõng theo bạn.
    - Anh biết em giống con gì không?
    - Em á? Con lười!
    - Đúng haha! Vậy anh là cái gì?
    - Anh là con lười đực!
    - Sai rồi, anh là cái cây!
   - Aiss giận em luôn.
   Bạn ôm anh chặt hơn.
   - Em mặc kệ, cái cây có giận con lười cũng không buông ra đâu!
   - Buông ra đi mà!
   - Không buông!
   - Đi... buông đi buông đi!
   - Nhất định không buông.
   - Buông đi anh năn nỉ đó.
   - Sao phải buông chứ?
   - Cái cây muốn đi vệ sinh, có cần cõng theo con lười luôn không?
   Bạn lúc này mới chịu buông Seokjin ra, nằm vật ra giường, không ngủ, không bấm điện thoại, không xem phim, không nghe nhạc, chỉ nằm chung thủy nhìn lên trần nhà, lát sau Seokjin ra thấy vậy, tiến đến ôm bạn hỏi.
   - Sao hả? Con lười đã hết lười chưa?
   - Nghe tên là đã hiểu bản chất rồi, anh còn phải hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top