Kim Nam-joon
Bạn rất tự hào khi lấy được một người chồng hiền lành và tài giỏi, anh là 1 thuyền trưởng rất bản lĩnh của hãng vận chuyển dầu khí xuyên Thái Bình Dương, dĩ nhiên tính chất công việc của anh cũng khá nguy hiểm, nên ở anh duy chỉ có điều đó là làm bạn lo lắng.
Mỗi lần có chuyến đi, trước khi ra khỏi nhà anh thường nói.
- (tb) à , em ở nhà ngoan,đừng lo lắng, đợi anh về nhé!
Mỗi lần tiễn anh đi bạn ở nhà lại thấy thấp thỏm và bất an vô cùng, vì biển cả bao la, anh mà biết trước điều gì.
Hôm đó! Cơn ác mộng kinh hoàng của đời bạn.
Cả Seoul như tê liệt vì bão, mọi hoạt động đều bị đình trệ, cả công ty của bạn cũng phải cho nhân viên nghĩ ở nhà tránh bão, hàng nghìn con tàu ngoài khơi không kịp trở tay còn mắc ở vùng nguy hiểm, hiện chưa thể xác định rõ nguồn gốc của tất cả tàu thuyền.
Bạn chết lặng, không thể làm nổi gì và cũng không biết nên làm gì, chỉ nhìn lên trời khẩn cầu hãy cho anh có thể quay về, hãy cho nguồn sống duy nhất của bạn bình an.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày bão đã tan, công tác tìm kiếm và cứu hộ được huy động thực hiện trên quy mô lớn và khẩn trương, anh vẫn chưa liên lạc được, bạn vẫn khắc khoải mỏi mòn trông ngóng, nhưng bạn quyết không khóc, vì bạn tin anh sẽ bình an.
Trưa hôm đó có 1 đám người lạ mặt, toàn bộ đều ăn mặc chỉn chu đến tìm bạn.
- Xin chào bà Kim, chúng tôi là đại diện phía HNT- công ty vận chuyển dầu nơi mà thuyền trưởng Kim làm việc, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng thuyền đã đắm cách đây hai ngày, đã tìm được xác của rất nhiều thủy thủ đoàn, còn lại vẫn chưa tìm gặp, mong bà có thể đến để xác minh nhận dạng!
Bạn không đáp, không biến sắc, nước mắt thế tự rơi ra, bạn có nghe nhầm không? Thuyền của anh thật sự đã đắm? Bạn phải đi nhận xác chồng? Bạn vội vã đi theo đám người đó, cảnh tượng trước mắt thật làm bạn hoảng loạn, có rất nhiều xác chết, 1 số đã bị biến dạng không còn nhận ra, nhưng bạn đâu còn sợ hãi nữa, dõi mắt những thi thể xấu số đó tìm kiếm bạn chỉ mong không thấy anh, chỉ mong anh còn cơ hội sống xót, nhưng cũng mong nhìn thấy anh, bạn không muốn linh hồn anh phải lạnh lẽo lênh đênh ngoài biển lớn, bạn ngồi thụp xuống bưng mặt khóc, thật sự có rất nhiều người không còn có thể nhận ra, bạn cảm thấy bất lực và đau đớn, bên cạnh cũng có vô số tiếng khóc của những người vợ người mẹ, đang đau đớn như bạn vậy.
Bạn về nhà với tâm trạng bế tắc và hoảng loạn, chỉ sau 3 ngày cuộc sống hạnh phúc của bạn bị đảo loạn, bạn bị ném xuống vực thẳm tăm tối chẳng còn anh bên cạnh.
Bạn nhận được cuộc gọi phía công ty bảo hiểm về số tiền bạn nhận được nếu anh được xác minh là đã mất.
- Gì chứ? Chồng tôi còn chưa chết mà các người đã thương lượng về số tiền tôi sẽ nhận được sao? Cái người im hết đi! - bạn hét lên đau đớn rồi cúp máy.
Cứ thế bạn gục xuống sàn, đã mấy ngày không ăn uống, bạn mệt mỏi thiếp đi trong đau đớn tuyệt vọng cùng cực....
Bạn tỉnh dậy đã là nửa đêm, bạn thấy mình nằm trên giường nhà cửa cũng đã được bật đèn, bạn khó hiểu lê từng bước ra khỏi phòng, đi đến bếp đôi chân bạn run run như không đứng nổi nữa, anh đang đứng đó, đang nấu nướng gì đấy rất say sưa, bạn mấp mấy đôi môi khô khốc.
- Anh à! Là anh phải không?
- (Tb) anh đã về, anh về với em rồi đây! - Anh vừa nói vừa chạy đến ôm bạn, anh ôm bạn rất chặt rất ấm áp.
Bạn nức nở,cảm giác như vỡ òa chỉ biết ôm chặt anh mà khóc.
- Em tưởng em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh được nữa...
- Anh cũng tưởng như vậy, anh may mắn vớ được 1 tấm nhựa nên đã lên đênh trên biển, giây phút tưởng chừng như vô vọng, anh vẫn luôn nghĩ đến em, vẫn luôn đến em sẽ đau khổ thế nào mà cố gắng không được buông xuôi, anh được nhân viên cứu hộ vớt lên khi anh sắp hoàn toàn kiệt sức, họ cấp cứu anh ở cơ sở y tế địa phương, đến tận bây giờ anh mới được về!- Anh nghèn ngào trần thuật.
- Em không mơ phải không? - bạn vẫn chưa dám tin.
- Không phải mơ đâu, em xem, anh là Kim Nam-joon chồng em, anh đã bình an lành lặn quay về.
- Là thật ! em không phải đang mơ, anh à! Đừng đi nữa, đừng đi đâu nữa được không? Đừng bỏ em lại, em sợ lắm, không có anh em sống làm sao? Nếu thật sự anh không về thì những ngày tháng sau này em sống thế nào đây?
- Được rồi , vợ đừng khóc, anh sẽ không đi đâu nữa cả, như vậy có được không?
" Đừng tìm kiếm xa xôi, hạnh phúc đôi khi chỉ là sau mỗi chuyến đi có thể bình an quay về.Dù là đi bao lâu, bao xa, miễn hứa sẽ quay về thì nhất định sẽ đợi!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top