Kim Nam-joon

    Giáng sinh năm đó rét căm căm, mặc bao nhiêu là áo cũng không thấy ấm.
    Tối đó ngồi cạnh nhau anh hỏi.
     -(tb) em biết vì đông năm nay lại lạnh đến thế không?
     - Vì sao ạ?
     - Vì chúng ta bên nhau..
     - Vớ vẩn, chúng ta bên nhau thì phải ấm chứ sao lại lạnh?
     - Phải lạnh!
     - Tại sao?
     - Để anh có cớ để ôm em!
   Nói rồi Nam-joon ôm bạn vào lòng.
    - Ngốc như em mà đòi cãi lí với anh sao?
    - Đã ôm nhau thế này rồi, không thể nói câu nào lãng mạn được à?
    - Được để anh nói, đóa hoa lưu ly bé nhỏ ....
   Bạn hôn nhẹ lên môi anh.
    - Sến quá, anh im lặng luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top