Kim Nam-joon

   Nam-joon nhà bạn kiểu như thông minh quá nên não bị lão hóa sớm, chẳng hiểu kiểu gì cứ quên trước quên sau, có hôm vào nhà vệ sinh đứng suốt 30 phút vẫn chưa nhớ ra mình đã đánh răng chưa, Hôm thì lại bỏ sữa chua vào máy giặt, rồi lại chạy khắp nhà tìm cái cà vạt trong khi nó chễm chệ trên cổ, và còn n cái mẫu chuyện lặt vặt linh tinh về cái não siêu việt của họ Kim đấy nữa... nhưng thôi, lôi ra chết thì có mà hết chương chuyện của người ta =))
   Có hôm bạn thấy anh cứ đãng trí lon ton chạy qua chạy lại tìm hết cái này đến cái nọ bỏ quên thì trêu.
    - Anh gì đó ơi, anh có biết đây là ai không? - vừa nói bạn vừa chỉ vào mình.
    - Biết, vợ Kim Nam-joon. -Anh cười..
    - Vậy Kim Nam-joon là ai thế anh ơi, bảo anh ấy để quên vợ anh ấy đây này!
    -Kim Nam-joon? Người này anh không quen, không phải chỉ có mình anh tên Nam-joon thôi sao, em còn bạn bè nào cùng tên với anh sao, sao anh không biết nhỉ..- cái tên đó lại vừa lẩm bẩm vừa đi tìm đồ đạc thất lạc,...
   Anh lại lượn qua lượn lại trước màn hình tivi bạn đang xem.
   - Yahh! Anh cứ lượn như chim vậy ai xem được cái gì chứ!
   - Anh xin lỗi vợ, anh đang tìm đồ quan trọng..
   - Lại quên đồ gì rồi sao, không khéo mai mốt anh cũng quên em mất >< - bạn trêu nhưng vẻ mặt anh lại có vẻ buồn buồn.
   - Ừ nhỉ, em nói phải, nhỡ đến cả vợ mà anh cũng quên thì phải làm sao..
   Suốt buổi anh cứ rầu rầu chẳng buồn chạy đi chạy lại tìm gì nữa cả, tối đó đi ngủ thấy anh cứ trằn trọc không yên bạn lo lắng hỏi.
   - Sao thế anh? Khó ngủ sao..
   -Uhm..
   -Anh lo lắng gì sao?
   Anh ôm bạn vào lòng, ôm rất chặt , giọng anh trầm ấm đều đều vang lên.
   - Anh sợ sau này anh không còn nhớ ra em là ai nữa, anh sợ đến người con gái anh yêu nhất anh cũng không nhận ra ...
   - Em chỉ nói đùa thôi mà anh nghĩ ngợi nhiều vậy sao, bảo bối của em yên tâm,dù cho anh có già có đãng trí đến quên cả người vợ này thì em vẫn bên anh, chăm sóc anh cả đời.
   - Bất kể là vậy anh cũng không muốn quên!
  ............
Ngày hôm sau, đi làm về, Nam-joon hí hửng chạy lại khoe bạn, cầm trên tay là cái máy quay dí sát vào mặt bạn .
   - Vợ à em xem, anh vừa mới mua đấy, dùng để bao giờ không còn nhớ gì nữa anh sẽ bật lên xem, để biết em là bà xã của anh, vợ chồng mình đã từng hạnh phúc như thế nào.
   Bạn cười.
  - Sao lấy cận cảnh thế, đi xa ra để quay được cảnh người vợ đảm đang của anh đang nấu cơm này!
    - (tb) em nói gì đó đi, nói yêu anh thế nào đi ><
    - E hèm.. tôi xin tự giới thiệu tôi là (tb) là vợ của Kim Nam-joon đại hậu đậu, tôi và anh ấy đã kết hôn 3 năm, chúng tôi đã biết và hẹn hò từ khi còn đi học, chúng tôi rất yêu nhau và chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Nam-joon chồng tôi anh ấy tuyệt lắm, tuy hơi hậu đậu đãng trí 1 tí thôi nhưng anh ấy rất yêu tôi, anh ấy chính là chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu tôi thích đứng giữa dòng người vẫn hướng nụ cười về phía tôi, là chàng trai mùa đông năm đó đã nhường cái khăn choàng cổ cho tôi mặc kệ trời rét căm căm, là người bên tôi khi tôi suy sụp nhất, mất mát nhất, để mặc cho tôi gào tôi khóc, anh chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng rồi bảo " nín, anh thương!" , đôi lúc tôi tưởng chừng mình đã mất hết thì sau lưng tôi vẫn còn anh, còn cả thế giới, là người mà tôi muốn nói với anh ấy rằng : " anh xem, sau ngần ấy tháng ngày tình yêu em dành cho anh chỉ có nhiều thêm, chứ chưa bao giờ vơi đi! Em yêu anh<3"
   Anh đặt máy quay xuống, chạy đến ôm bạn.
   - Anh cảm ơn. anh cũng yêu em nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top