Kim Nam-joon
Trước giờ từ sau khi cưới nhau, Nam-joon vẫn chu đáo, ngọt ngào, lo lắng cho bạn hệt như hồi mới yêu nhưng mỗi tội lâu lâu lại lên cơn lười, bạn thật sợ cơn lười của anh, vì không phải lười bình thường đâu nhé, hãy thử tưởng tượng đã lười lại còn hậu đậu thì đáng báo động đến mức nào! * Au: tau lại có tâm nữa rồi :)))"
Hôm đó anh đi làm về, vừa đến nhà đã nằm ườn trên sofa bật tivi đã thế lại còn than.
- (tb) ơi, em ra mà xem, chồng em đang lười chảy thay đây!
Bạn bật cười đáp.
- Để em mang dao ra cắt cục lười cho anh nhé! vào rửa tay ăn cơm hộ em cái đi Kim đại nhân.
- Anh lười quá Kim phu nhân ơi, em mang cơm ra đây cho anh ăn đi! Em có lòng thì xay nhuyễn ra, anh lười nhai quá!
Đến độ này thì đúng là đáng báo động, bạn hừng hực khí thế bước ra.
- Này! Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được, em đúng là hết nói nổi anh, mau đứng dậy đi rửa tay ăn cơm cho em.
Nam-joon lúc này mới khó khăn nhấc cái thân ra khỏi ghế, bấu víu cái thân to lớn vào thân hình bé nhỏ của bạn.
- Vợ bế anh vào đi anh lười đi quá!
Bạn choạng loạng rồi cả hai ngã lăn ra sàn nhà, bạn nổi nóng đánh vào mông anh bôm bốp, còn Kim đại nhân thì bất tỉnh nhân sự luôn chả buồn ngồi dậy.
- Hay vợ lôi anh vào đi! - người vừa bị ngã bất tỉnh hi hí mắt năn nỉ.
Khó khăn lắm mới lôi được Kim đại nhân đi ăn cơm, thì họ Kim đấy lại không chịu đi tắm.
- Anh sợ lạnh lắm, vợ đi tắm cho anh đi. - Vẫn là tình hình con gấu ôm cây trúc =))
- Aisss .. em đến điên với anh mất, bỏ em ra.
- Không bỏ.
- Anh thật không bỏ.
- Không!
- Em cho anh cơ hội cuối, giờ em hỏi anh có đi tắm không?
- Không đi!
- Tốt, tối nay ngủ sofa, em đi chuẩn bị chăn gối cho anh!
- Nhưng anh lười ra sofa ngủ lắm, thích ngủ với vợ thôi!
- Vậy giữa đi tắm và ra sofa ngủ cho anh chọn.
- Cái nào anh cũng lười, anh chọn vợ !
Tối hôm đó bạn nổi điên lên, đuổi Kim đại lười biếng vào phòng tắm nhốt lại, anh sau một thời gian năn nỉ không thành đành ngậm ngùi tắm, trong phòng tắm lại có tiếng đổ bể quen thuộc, anh lại nói vọng ra 1 câu cũng rất ư là quen thuộc.
- Vợ ơi anh xin lỗi, do anh lười quá nên mới làm rớt!
Bạn ngồi canh ngay cửa phòng tắm mà tự hỏi lòng làm sao bạn lại sống được với Kim Nam-joon ngần ấy tháng năm, phút chốc bạn tự thấy nể bản thân mình ghê gớm :))).
.
.
.
Au: vì lý do ngủ quên nên mới phải up truyện giờ linh thế này, rõ là khuya mình viết truyện hơi dư muối :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top