Kim Nam-joon
Nam-joon chàng trai năm ấy bạn phải lòng, giờ là chồng bạn, bố của con bạn, sống cùng bạn trong một mái nhà. Ngày trước yêu nhau anh đáng yêu lắm cơ, người thì cao to mà cứ ngơ ngơ ngố ngố, cái gì cũng nhường bạn hết mực, chỉ mỗi tội hơi hậu đậu một tẹo chứ còn về khoản thông thái thì khỏi bàn , anh cứ như cái Google Chrome di động của bạn vậy, bạn cứ hay nghe người ta truyền tai nhau " hôn nhân là mồ chôn tình yêu" nhưng may thay, anh lại chính là người sau hôn nhân lại vun vén cho tình yêu cả hai ngày một tươi đẹp, đã bên nhau ngót nghét 6 năm trời rồi nhưng vẫn " nhất vợ nhì trời!".
Chuyện là hôm đó là ngày bạn khó ở, chả hiểu thế nào mà mệt lả trong người chả buồn động đậy, thấy vợ mệt nên xót, cứ đi ra đi vào.
- Vợ à.. Để anh chườm nước ấm cho em nhé! - nói là làm lon ton vào bếp lấy nước ấm , nghe trong bếp có tiếng đổ vỡ gì đấy lát sau anh chạy vào tươi tỉnh chườm nước ấm cho bạn.
- Vợ à, hôm hay em mệt anh sẽ nấu bữa tối thay em nhé! Em chỉ việc ngồi đây bày vẻ cho anh là được.
Vậy là bạn nằm thoi thóp ngoài phòng khách bày vẻ cho anh, nào là :" đầu tiền anh nhặt ít rau trong tủ lạnh đi, có ít hến em đã làm sẵn anh nấu canh nhé, sườn thì anh chặt ra vừa ăn như em vẫn làm cho bố con anh ăn đấy!, 1 muỗng cà phê muối, khoảng 2 muỗng đường,....." thỉnh thoảng lại nghe tiếng đổ bể , tiếng anh cười hì hì xin lỗi vợ, tiếng tiểu Nam-joon càu nhàu " bố làm như vậy không giống mẹ gì cả! Ghê quá con Ứ ăn đâu nhé!" Rồi anh ỉ ôi " tiểu bảo bối, vậy mẹ làm sao con chỉ bố đi mà" thật là đồ ăn anh nấu rất khó nuốt, nhưng ăn mà hạnh phúc suýt rơi nước mắt, nhìn anh lấm lem nhễ nhại mồ hôi mà cứ cười hì hì với vợ suốt
Ăn rồi anh dìu bạn vô phòng nghỉ , anh lại hí hoáy rửa bát, lau nhà, phơi quần áo, dỗ con ngủ, bạn thiếp đi đến tận hơn 12h vẫn chưa thấy anh vào bạn mới lật đật đi tìm anh.
Qua phòng con mới thấy anh ụp quyển truyện cổ tích trên mặt nằm bên con ngủ ngon lành, tay thì băng bó hết mấy ngón, chắc do mảng bát vỡ cắt vào. Anh cả ngày đi làm kiếm tiền về rồi còn 1 tay lo hết việc trong nhà, nhìn anh vụng về mà vì thương vợ nên cứ cố, bạn thấy mình sao mà hạnh phúc quá, mắt cay cay, bạn hôn lên má anh một cái, anh giật mình dậy nhìn bạn, câu đầu tiên vẫn là.
- Vợ ơi , em đã khỏe hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top