Jung Ho-seok
Thật sự sống vắng anh rất mệt mỏi, Ho-seok đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, với lịch tình tour diễn, anh rất bận, bản thân là người yêu của anh dĩ nhiên bạn rất vui mừng cho thành công của anh, nhưng bên cạnh đó cũng là những chịu đựng, những u uất không nói thành lời, nhiều khi thèm được nắm tay anh đi dạo trên đường phố, dẫn nhau đi ăn những món cả hai thích, xem bộ phim cả hai chưa được xem, nói nhau nghe những yêu thương thật nhiều, điều ước tưởng chừng giản đơn ấy hóa ra với bạn lại quá khó.
Thậm chí bạn cũng chưa bao giờ dám thừa nhận bản thân là người yêu anh, bạn chỉ giản là (tb) một người mà mọi người không ai biết đến, không có quyền ghen, không có quyền giữ lấy anh cho riêng mình.
Có đêm nằm đấy, trằn trọc nhớ anh mà không dám nhắn tin than thở sợ anh lo, nhiều khi thấy anh mệt, sụt kí , xanh xao cũng không làm gì được, đến tìm gặp thì dĩ nhiên không dám, mà gọi điện thì chẳng biết lúc nào hợp lí, có mấy lần tận khuya mới gọi mà anh vẫn đang bận chỉ nói qua loa được mấy câu nên thôi, từ đó không dám gọi nữa, trong chuyện tình cảm này, rốt cuộc bạn hay Ho-seok mới là người đáng thương hơn? Nghĩ đến đây mà bất chợt nước mắt rơi, thút thít 1 hồi rồi tự nín, rồi ngủ vùi khi đôi mắt vẫn còn ướt nhòe, cứ thế,.. ngày qua ngày.
Chuông điện thoại bạn reo, là cuộc gọi video từ Ho-seok bạn mừng đến suýt khóc, vội vả bắt điện thoại, vừa thấy anh qua cái màn hình bé xíu thôi mà bạn như đã muốn vỡ òa.
- Anh à.. - giọng bạn nghèn nghẹn.
- Ừ anh đây! - Anh có vẻ vừa tập vũ đạo xong còn lấm tấm mồ hôi, nhìn bạn cười hiền lành, giọng nói vẫn ấp ám như vậy, vậy mà bao lâu rồi bạn mới được nghe lại.
- Anh vẫn khỏe phải không?
- Anh vẫn khỏe, em ráng tự lo cho mình nhé, những lúc không có anh bên cạnh phải thay anh chăm sóc bạn thân mình tốt đấy!
Bạn gật đầu mà nước mắt cứ chực rơi ra nhưng cố nén lại vì không muốn để anh thấy.
- Anh à.. em nhớ anh nhiều lắm, thật sự đã lâu vậy rồi còn gì, em cứ tưởng rằng anh quên em rồi!
- Ngốc! Sao lại nghĩ như vậy, em chính là nguồn động lực để anh cố gắng mỗi ngày, xin lỗi vì anh không có đủ thời gian cho em...
- Sống vắng anh thật sự rất khó khăn..
- Anh biết, em vì anh yêu anh mà chịu bao nhiêu là thiệt thòi, anh bận quá , bận đếm nổi người yêu anh tưởng anh quên cô ấy rồi, anh đau lòng lắm ! Em à.. nếu mà mệt mỏi quá, cô đơn quá hay là em đi tìm 1 chàng trai tốt hơn anh....
Ho-seok ngập ngừng, mắt đỏ hoe, chưa dứt câu anh đã gục mặt.
- Anh gọi để nói với em điều này sao? Chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa..
- Dĩ nhiên không, là yêu em nhiều đến nổi chỉ cần em vui cười là lòng anh nhẹ nhõm, bất kể nụ cười đó là xuất phát từ ai...
Đến đây bạn không kìm được nước mắt, cứ vậy lã chã rơi.
- Em mặc kệ anh bận đến đâu, chỉ cần còn yêu em, khó khăn mấy em cũng vượt qua được, tuổi trẻ của em chỉ dành để yêu 1 người con trai mang tên Jung Ho-seok, có khổ sở hay như thế nào cũng là em cam tâm tình nguyện! Anh cứ mặc kệ em, bước vào lễ đường nếu không phải Jung Ho-seok làm chú rể, em thà cả đời này em không làm cô dâu.
- Cảm ơn em (tb), xem nào! Đừng khóc nữa, anh không giúp em lau được nước mắt, đợi anh nhé! Bao giờ anh về nhất định sẽ ôm em vào lòng cho em khóc hết buồn tủi trong lòng, giờ thì nín đi, cứ khóc như vậy anh xót lắm!
Năm tháng đó là vì phải lòng một nụ cười mà yêu đến đau lòng, một tình yêu không dám mong người đáp đền trọn vẹn, chỉ mong giữa biển người, người có thể để mắt đến tôi, 1 khắc thôi coi như đáp đền cả thanh xuân tôi mỏi mòn thương nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top