Jung Ho-seok

   Hôm ấy, sau một chuyến lưu diễn Ho-seok về còn mua cho bạn rất nhiều quà, vào đến nhà anh thấy nhà cửa tối om, bật điện lên gọi ầm ĩ cũng chẳng thấy bạn ra đón anh bằng 1 nụ và 1 cái ôm, Ho-seok đâm ra sốt ruột chạy vội vào phòng ngủ, bạn đang nằm trên giường, sốt li bì không còn biết gì nữa cả, kể cả sự hiện diện của anh, Ho-seok vứt vội hành lý sang một bên bế bạn chạy vào bệnh viện, mồ hôi anh nhễ nhại, trông anh rất lo lắng bồn chồn.
    Sau một hồi hạ sốt và kê đơn thuốc bạn được bác sĩ cho về nhà nhưng vẫn cứ trong trạng thái mê man, anh xót xa nhìn bạn, loay hoay lấy khăn ấm lau cho bạn, đi nấu cháo, pha sữa, lấy thuốc,... cho bạn.  Nhìn bạn nhợt nhạt với đôi mắt nhắm nghiền hai mắt anh đỏ hoe:
   - Vợ à! Anh vô tâm quá, để em một mình ở nhà, một mình chịu bao nhiêu cực khổ, những lúc như thế này nếu anh không về kịp thì vợ anh biết phải làm sao đây!
   Anh vuốt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán bạn, cứ thế anh ngồi đến tận lúc ngủ gục bên giường.
   Đến gần sáng bạn đã khá hơn, bạn ngồi dậy một cách khó khăn, anh nghe tiếng động cũng bật dậy.
   - Em tỉnh rồi!
  Anh vội để gối sau lưng rồi đỡ bạn tựa vào, bạn nở 1 nụ cười khô khan
   - Anh về rồi ạ! Em thật tệ còn không hay anh đã về!
   Anh xót xa nhìn bạn.
   - Vợ à! Anh tệ lắm đúng không?
   - Sao anh lại nói vậy?
   - Để em ở nhà một mình như thế này anh thấy anh tệ quá!
   Bạn mỉm cười nắm tay anh.
   - Đâu có sao đâu anh, em như vậy cũng quen rồi, ngày mà em quyết định yêu anh, bước vào lễ đường cùng anh thì em đã nghĩ đến những lúc như thế này rồi, anh là ca sĩ cầm mic là đam mê của anh, cũng như em, em cũng có con đường và đam mê của em, em chỉ mong anh đi bao nhiêu hướng nhưng trong lòng vẫn luôn có một lối về là gia đình nhỏ của chúng ta, miễn là anh thì bao lâu em cũng đợi được!
   Anh ôm bạn vào lòng, trông bạn thật bé nhỏ.
   - Em trách anh đi, hãy nói là em đã giận anh đi, để anh không phải dằn vặt nữa, anh cảm thấy đời này anh thật may mắn khi cưới được em, sao em lại ngốc vậy chứ , sao luôn không nghĩ cho bạn thân mình mà luôn nghĩ cho người khác, em cứ như vậy chỉ thiệt thòi cho bản thân em thôi.
   - Ai là người khác? Anh là chồng em mà, vì anh thiệt thòi một chút có là gì!
   - (tb) này, anh quyết định rồi.
   - Gì thế anh?
   - Sau này cho dù có đi đâu diễn anh cũng sẽ mang em theo, em thấy như vậy có được không?
    Bạn bật cười.
   - Tha cho em, Fangirl của anh sẽ liếc em đến chết mất, với lại ai đời đi diễn mà lại mang cả vợ theo.
   - Có mà vợ....
   - Ai thế?
   - Anh nè!
  Ho-seok, tiểu hy vọng luôn biết cách làm bạn cười, làm bạn hạnh phúc, được bên cạnh anh, chưa có một ngày, một giờ nào bạn phải muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top