Jung Ho-seok

   Bạn vừa thi học kì xong, không hiểu sao lần này bạn thấy làm bài không ổn lắm, nên lòng đâm ra lo lắng, cứ xị mặt ra. Hôm đấy Ho-seok đi ngang lớp bạn thấy bạn như vậy nên lo lắng lắm, trên đường về cứ lẽo đẽo sau lưng.
   - (tb) à, em có chuyện gì không vui sao?
   -*lắc đầu*
   - Hay anh làm gì em dỗi anh rồi?
   -*lắc đầu*
   - Thế sao lại không vui, nói anh nghe xem!
   - Oppa đừng lo, em đâu có dỗi hờn gì oppa đâu, em đang lo cho kết quả học kì này thôi!
   - Anh nghĩ em nên xả stress đi, về nhà ăn trưa ngoan rồi oppa dẫn em đi khu vui chơi đồng ý không?
   - Vâng!
  Bạn về nhà nghe lời Ho-seok , ăn uống ngoan ngoãn, rồi chuẩn bị.
  Trời mùa đông se lạnh nhạt nắng, bạn mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ, đứng trước cửa đợi anh, từ đầu ngỏ bóng dáng, nụ cười của anh quen thuộc của anh.
   - Con bé này! Lại quên khăn choàng này, nhỡ bệnh thì làm sao, em đâu có đau lòng đâu mà em biết! - vừa càu nhàu anh vừa gỡ cái khăn choàng xám trên cổ anh choàng cho bạn, bạn cười chuộc lỗi.
   - Nhưng oppa lạnh thì làm sao.
   - Anh mặc kệ thôi, thà lạnh còn hơn bị đau lòng.
  Bạn mỉm cười dựa vào lưng anh, chiếc xe đạp bé xinh nghiêng nghiêng chở hai trái tim hạnh phúc qua mấy khu phố cổ kính vừa dừng trước khu vui chơi.
  Không khí thật nhộn nhịp, anh dẫn bạn đi trong đám đông tay cứ nắm chặt tay bạn như sợ người khác không biết cả hai đang yêu nhau, suốt đoạn anh cứ kể chuyện vui làm bạn không ngậm được miệng.
   Loay hoay một lát sau bạn dừng trước tàu lượn siêu tốc rồi chỉ tay vào.
   - Oppa à! Em muốn chơi cái này, chơi cùng em đi!
  Ho-seok cười gượng gạo, toát cả mồ hôi lạnh, vừa leo lên thắt dây an toàn mặc anh đã biến sắc đến tội , bạn phấn khích quá cũng chẳng để ý, anh nắm chăt tay bạn.
   Tàu bắt đầu chạy, cảm giác được bay lên không trung làm bạn như được trút được gánh nặng thật thích bạn cười tít cả mắt.
  Lát sau bạn mới để ý, anh bên cạnh run cầm cập không ngừng la hét.
  - AAAAAAAA trời ơi... mẹ ơi cứu con, Chúa ơi che chở cho con , chết.. chết.. chết mất thôi... Aaaaaaaa thả tôi ra, thả ra..
  Bạn tròn xoe mắt nhìn anh, mọi khi anh bảo vệ bạn oai lắm mà, không nhịn được bạn bật cưòi haha =)) *Au: tau có tâm quá*
  Bước xuống anh loạng choạng, mặt cắt 1 tấc không thấy máu, bạn định đi thêm lần nữa nhưng sợ cõng anh về không nổi nên thôi. Kết quả là phải vào quán uống hết 3 ly ca phê nóng anh mới có thể trở về làm tiểu hy vọng của bạn .
.
.
.
Au: chap này dành tặng cho nguyenthainhu nhóe!
Có ai muốn tui tặng không nè, để lại cmt nhóe . Tym <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top