Jeon Jung-kook

     " If i was your boyfriend, never let you go..🎶"
  Bạn đang đi dọc hành lang thì bỗng dừng lại bởi một giọng hát.
   -Khoan đã! Ở phòng nhạc sao? Muộn thế này ai còn ở đó chứ?
  Bạn khó hiểu tiến đến phòng nhạc, lòng có 1 chút lo sợ vì trời đã nhá nhem tối, mà bạn lại là đứa gan bé như gan chuột, với giọng hát hay như thế bạn đang vẽ trong đầu viễn cảnh phòng nhạc tối om om có 1 con ma đang ngồi hát không chừng, mới nghĩ thôi đã phát ngất. Nhưng ngất thì ngất, 1 con ma mà lại hát hay như thế cộng với sự tò mò thì quả thật đáng xem.
   Nghĩ vậy bạn men theo hành lang, nhẹ nhàng như ăn trộm tiến lại phòng nhạc. Tuyệt! Phòng có bật đèn và cửa chỉ khép hờ, cố đẩy khe hở to thêm 1 tí để xem bên trong rốt cuộc là ai.
    Thì ra không phải ma, mà là thiên thần! là Jeon Jung-kook,  Cậu bạn lớp bên cứ thỉnh thoảng lại sang xin phấn rồi cười với bạn kia mà, hôm nay trông cậu ấy khác quá, không đeo kính cận, ngồi bên cây dương cầm, đôi mắt nhắm hờ, còn giọng hát, bạn chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại hát hay đến vậy, dưới ánh đèn vàng ấm, âm nhạc du dương , một con người quá đỗi hoàn hảo ngồi đấy, khung cảnh trước mắt quả thật mê hoặc lòng người, bạn quyết tâm đẩy cửa bước vào, đúng lúc bài hát vừa hết, bạn không nhịn được cảm thán, vỗ tay khen ngợi.
   -Tuyệt quá, tớ chưa bao giờ được nghe ai hát hay đến vậy !
Jung-kook giật mình, hướng mắt về phía bạn, nở 1 nụ cười đáng yêu quen thuộc.
   -Là cậu sao? Cám ơn cậu quá khen!
   -Không quá tí nào, nhìn cậu ngồi hát giống như 1 con người khác vậy, thả hồn theo giai điệu, phải nói là cực phẩm!
   Jung-kook nghe bạn khen hết lời thì ngượng ngùng, hai má đỏ lên lãng san
  g chuyện khác.
   - Muộn như vậy, sao cậu còn chưa về?
   - Nãy tớ ngủ quên trong thư viện, còn giờ thì sợ ma quá không dám đi xuống! - Nói đoạn bạn gãi gãi đầu, nhìn ra ngoài trời đã tối om om, trường học vào ban đêm quả là 1 cơn ác mộng! Jung-kook chưa bao giờ thấy bạn sợ đáng yêu như vậy nên bật cười.
   - Nếu sợ thì về cùng tớ, tớ hôm nào cũng ở lại buổi tối tập đàn với hát như vầy thành quen, không còn thấy sợ nữa!
   Khỏi phải nói bạn mừng như bắt được vàng, quyết định sẽ đi sát Jung-kook nhất quyết không rời, Jung-kook thu dọn đồ đạt, tiếng công tắt điện tắt, phụt! Mọi ánh sáng bị bóng tối nuốt trọn, nhìn ra mấy dãy hành lang còn vương lại 1 thứ ánh sáng ma mị, trong các phòng học , xuyên qua cửa sổ chiếu vào vài tia đèn đường mong manh, sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của hai người vọng lại bạn sợ đến toát cả mồ hôi đi sát cạnh Jung-kook, Jung-kook hiểu ý đi rất chậm.
    -Cậu sợ lắm phải không? Vậy nắm lấy tay tớ này!
  Bạn không đáp, đưa đôi tay run run lên nắm lấy tay Jung-kook, bàn tay cậu ấy ấm áp giúp bạn thấy an toàn hơn.
   Đã đi gần đến được sân trường thì trên cành cây có một cái bóng rất nhanh, lao thẳng vào lớp học.
    Cảm giác của bạn lúc đó chính là tim bay đâu mất, đầu óc bấn loạn, mặt không còn máu . Vừa hét vừa khóc, bất giác ôm chầm lấy Jung-kook.
    -Cậu... cậu thấy gì không? Có.. có cái gì ... cái gì mới bay ngang mặt chúng ta! - giọng nức nở, xiết chặt lấy Jung-kook làm cậu bối rối.
   -Tớ có thấy! 
   -Ahhhh vậy không phải mình tớ thấy sao! Vậy hai chúng ta chết chắc rồi. Huhuhu.. tớ chưa muốn chết , cậu cho tớ ra khỏi đây đi mà! - Bạn khóc mỗi lúc một lớn.
   - Nhưng nó đi rồi! - Jung-kook thản nhiên đáp.
   - Cậu thấy được sao? Nó đi rồi sao?
   Từ phía hành lang đối diện vang lên " meow meowwww"
   - Đấy cậu xem, nó đã đi hẳn sang đối diện rồi.
   Bạn lúc này mới thút thít , ngượng ngùng buông Jung-kook ra.
   - Ơ, thế hóa ra là mèo chứ không phải ma sao?
   Jung-kook bật cười, lau nước mắt cho bạn.
   -Không ngờ khi cậu sợ lại đáng yêu đến vậy!
   - Tớ có sao?- Bạn gãi đầu cúi mặt vì ngại.
   - Nắm lấy tay tớ cậu sẽ không  sợ nữa, bất kể bây giờ hay sau này, nếu cảm thấy sợ, cứ nắm lấy tay tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi.
   Hai bạn nhìn nhau mỉm cười...
..........
  - Ông xã này! Nhớ lại lần đầu mình nói chuyện với nhau, ngại chết được, em lại còn ôm anh nữa chứ!
   - Vì thấy anh đẹp trai nên giải vờ sợ để ôm chứ gì!- Jung-kook mặt đắc ý tự luyến.
   - Đấy! Em chính là sợ anh khi đó nghĩ vậy nên mới ngại!
   -Thôi coi như hôm đó anh hi sinh tấm thân ngà ngọc ra để lấy lòng em, lúc đó anh nghĩ trước sau gì cùng là vợ chồng nên anh không truy cứu đấy, bằng không anh sẽ  bắt em đền tiềng trong trắng cho anh...
   -TIỀN TRONG TRẮNG....???
.
.
.
.
AU: thật lòng mà nói không biết mình viết lời bài hát đúng hay không, do là mới nghe có 2 lần à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top