Jeon Jung-kook
Sau khi thi học kì 1 trường bạn tổ chức cắm trại, khỏi phải nói đám học sinh cuối cấp các bạn vui đến mức nào, không khí phấn khích đến độ trường sắp nổ tung đến nơi rồi.
Lớp nào cũng tất bật chuẩn bị trại, người nấu ăn, người trang trí, bận bịu mà vui và đáng nhớ lắm.
Phần hấp dẫn là đây, khi tất cả học sinh cuối cấp quây quần bên lửa trại để chia sẻ những gì đã, sẽ, đang, định, muốn nói nhưng chưa có dịp, bên ngọn lửa lung linh cậu mỹ nam hàng xóm của bạn , không ai khác là Jung-kook đứng dậy, trước con mắt trầm trồ của cả khối, Jung-kook tiến thẳng đến bạn, dừng lại nhìn thẳng vào mắt bạn.
- Cậu là đồ ngốc, đại ngốc, đại đại đại ngốc, cậu thực không biết hay đang giả vờ không biết!
Vốn thân nhau từ nhỏ nên bạn rất tự nhiên, híp mắt hì hì cười.
- Cậu nói gì vậy, tớ có biết cái gì đâu? Giả vờ gì?
- Cậu thật không nhận ra? - Jung-kook nghiêng đầu, hạ giọng nghiêm túc.
- Nhưng nhận ra gì mới được? - Bạn vẫn ngây ngốc 1 cách cố chấp, Jung-kook đỡ tay bạn đứng dậy, đối diện cậu ấy.
- Này! Đồ hàng xóm ngốc xít, nghe cho rõ đây nhé, cho dù cậu có đang giả vờ hay là ngốc thật thì tớ cũng phải nói, tớ thích cậu, rất thích cậu, có nghe rõ chưa?
Khán giả phấn khởi vỗ tay cười khúc khích.
- Tớ cũng thích cậu mà- mắt Jung-kook sáng rực khi nghe bạn nói vậy, bạn tiếp.
- Bạn thân của nhau, không thích tớ đã không chơi với cậu rồi, rồi mọi người ở đây nữa ai tớ cũng thích! - Bạn lại trưng cái mặt ngốc tàu ra hi hi cười.
- Aissss thật chả hiểu não cậu bị làm sao, vậy mà cuối năm nào cũng có giấy khen, chắc là nhầm lẫn rồi! - nói đoạn Jung-kook đặt tay lên vai bạn
- Tớ không phải thích cậu như kiểu cậu vẫn nghĩ, mà có thể xem là yêu đấy, đại ngốc!
Nói rồi mặt Jung-kook đỏ bừng, ngoe nguẩy trốn vào trại biệt tăm, bỏ lại 1 " đại ngốc" đang đứng logic lại vấn đề , đến tận khuya khi cả lớp vào lều ngủ bạn mới vắt tay lên trán ngẫm, giờ mới nhận ra vấn đề ,mặt bỏ bừng * phản ứng hơi chậm 1 tí thôi =))*
Tối muộn hôm sau trại tan, trên đường về bạn mang lĩnh kĩnh các thứ dành cho cấm trại về, Jung-kook đuổi theo.
- Để tớ mang cho!
- Tớ tự làm được mà!
- Không! Từ giớ tớ chính là bạn trai cậu, cho nên đây là việc tớ phải làm, giờ thay cậu gánh vác việc nhỏ , sau này thay cậu gánh gia đình, gánh vác cả cuộc đời! Tin tớ không? - Bạn mỉm cười.
- Chắc là tin!
Vậy là hai đứa yêu nhau, rồi cưới nhau thật! Rõ là cuộc tỏ tình lãng xẹt ứ chịu được =))
-Au : này là em tặng cho #DreamB unnie nhóe nguyenthainhu <3 . Hi vọng chị thích nó :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top