5. Park Ji-min

Đang loay hoay với đống bản thảo thiết kế thì bạn nhận được điện thoại từ Ji-min.
- Alo em đây!
- Vợ à! Anh đi lưu diễn HongKong tuần sau mới về được! Em ở nhà cẩn thận nhé!
- Đến tận tuần sau ạ?
- Đúng vậy, sao vậy em?
- À không có gì đâu ạ!
Cuối tuần này là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, vậy mà anh lại phải đi lưu diễn, đã ba năm rồi bạn cũng không còn lạ gì việc anh đi sớm về muộn nhưng chưa bao giờ những ngày quan trọng mà anh không bên cạnh bạn cả, lòng bạn đâm ra khó chịu, suốt mấy ngày anh đi bạn cứ thẩn thẩn thờ thờ, chán nản, chẳng buồn nhấc người dậy, tối đó hôm đó là ngày kỉ niệm bạn giở album ảnh cưới của hai vợ chồng ra xem, cứ nhớ lại giây phút khoác tay anh tiến vào lễ đường, bạn lại không kiềm được xúc động, trước giờ anh luôn là người chông chu đáo , ấm áp.
bỗng nhà bị mất điện, bạn vốn rất sợ bóng tối nên cứ co rúm lại một góc, sờ soạng tìm điện thoại cảm giác sợ hãi bị đẩy đến đỉnh điểm khi khi có tiếng bước chân tiến từ cửa vào.
Thì ra là anh, anh cầm chiếc bánh kem, 1 đóa hoa hồng lớn, mặc bộ comple anh đã mặt trong ngày cười, vẫn nụ cười và ánh mắt ngập hạnh phúc như ngày nào anh tiến đến bên bạn, quỳ xuống mỉm cười.
-(tb) à! Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, em xem em nuôi chồng em tốt thế nào mà càng ngày càng đẹp trai ra đây này! Ngoan, đừng khóc nữa anh đã về rồi mà!
-Em cứ tưởng anh đã quên rồi chứ!
- Cái ngày mà anh từ bỏ tự do bay nhảy để rước cục nợ như em thì làm sao anh quên được, anh cảm ơn 3 năm qua đã luôn bên anh, yêu thương anh, thông cảm cho sự bận bịu hững hờ của anh, dù anh không có thời gian dành cho em nhưng em vẫn luôn ủng hộ đam mê của anh, hãy luôn nắm tay anh đi đến cuối cùng nhé!
Bạn nhảy xuống ôn chầm lấy anh.
- Tất nhiên rồi! Em hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top