3. Min Yoon-gi

Hôm đấy sinh nhật anh, bạn chuẩn bị cho anh một sinh nhật bất ngờ, ôm bánh đến tận phòng anh.
*Cốc cốc*
- Ai đấy? Vào đi... mẹ ạ? Định nhờ con gì sao?
- ......
- Sao mẹ không nói gì cả vậy...?
Anh vẫn dán mắt vào máy tính, chẳng rõ đang làm gì, một hồi lâu bạn vẫn đứng đấy không nói không rằng anh mới khó hiểu nhíu mày quay lại. Bạn cầm bánh, mỉm cười hát bài Happy Birthday. Cơ mặt anh giãn ra, nở 1 nụ cười ngọt như đường.
-( tb) Em đến đấy à? Không còn sợ mẹ anh nữa sao?
-Mẹ chồng con dâu cả, không đáng ngại! - bạn cười tươi nói đùa.- Hôm nay là sinh nhật ông cụ khó tính ngọt ngào của em, là em đặt biệt chuẩn bị cho anh đấy, anh xem!
Bạn ôm bánh lại cái bánh màu hồng có dòng chữ " mừng bé Yoon-gi tròn 1 tuổi" rất đáng yêu, bạn giục anh thổi nến rồi cầu nguyện.
- Anh ước gì vậy?
- Bí mật!
- Oppa nói cho em nghe với!
- Bí mật!
- Oppa Thật sự không thể nói? - Bạn bắt đầu dỗi ngồi xị mặt ra.
- Giận anh sao? Anh mà nói ra sợ em lại còn giận hơn.
-Mặc kệ, em muốn nghe! - bạn quả quyết.
- Anh ước sau này cưới nhau về, bao giờ già hãy cho em chết trước anh! - anh nói rõ ràng mạch lạc, mặt không biến sắc còn bạn mắt tròn xoe, không nói nên lời, không nghĩ là anh sẽ nói như vậy, lòng bạn đâm ra thất vọng chua xót.
- Không ngờ anh lại nói với em như vậy, lại còn muốn để em chết trước cơ á? Quá đáng mà, uổng công em chuẩn bị nào là bánh nào là quà... - nói đoạn bạn rưng rức khóc, xé hộp quà ném cái áo sơ mi trắng cùng tấm thiệp vào người anh rồi quay lưng bỏ đi. Anh cẩn thận nhặt lên rất nâng niu rồi đuổi theo ôm bạn lại từa phía sau, bạn nhất quyết giãy giụa nhưng không thành đàng đứng im, anh đi vòng ra trước mặt mỉm cười , nhẹ lau nước mắt cho bạn. Bạn lúc này chỉ nghĩ " lại còn cười, thật là chướng mắt" , anh lên tiếng.
- Con bé ngốc này!
- Gì chứ? - bạn vẫn cáu.
- Không dùng kính ngữ với anh sao, anh hơn em tận 4 tuổi đấy.
-......- biết bạn dỗi không thèm trả lời anh nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, vì chân ngắn nên bạn chỉ tầm ngang ngực áp tai vào có thể nghe cả nhịp tim anh đập nhanh.
-Anh nói như vậy, không phải anh ích kỉ, mà là vì anh không muốn sau này anh chết trước bỏ em lại 1 mình bơ vơ trên thế giới này, anh muốn được bảo vệ em đến cuối cùng, để con bé vừa ngốc vừa hậu đậu vừa trẻ con như em lại anh không yên tâm.
Bạn đã hiểu lòng anh , bạn vui lắm nhưng vẫn còn giả vờ dỗi hờn.
- Mấy mươi năm nữa chẳng lẽ em không lớn?
- Lớn làm gì.. cứ trẻ con như vậy!
- Sao thế oppa ?
- Anh thích thế! <3

AU:bạn nào tính trẻ con? Đường bảo đườnh thích thế đấu nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top