1. Kim Seokjin

Bạn đang ngồi học thêm với tâm trạng âu sầu của 1 con lười đã phải đi học đến tận 7 giờ tối chưa được về nhà, ngoài trời lại đang mưa gió lớn lắm bỗng điện thoại reo lên, là tin nhắn của "Anh <3" , Seokjin nhắn tin cho bạn.
"(Tb)! Em đã về nhà chưa?"
" Em vẫn chưa, học cũng gần xong rồi mà mưa quá, chưa biết sẽ về như nào đây! =(("
" Thôi! Em Ở yên đấy ! Tí hẳn về, dự báo thời tiết báo bão , như thế này em mà về anh không yên tâm!"
" Nhưng em đói quá, chắc phải về tìm gì ăn mới được, em sắp chết đến nơi rồi đây! Với lại từ đây đến nhà em đâu có xa"
" Khoan đã! Anh nói khoan hẳn về mà..!"
"......"
"( Tb) à! em đâu rồi?"
"...."
" Đừng nói là dầm mưa về thật nhá! Con bé này thật là!"
Bạn chính là tuýp con gái mạnh mẽ, nói là làm thôi, với bạn dầm 1 cơn mưa chạy về nhà chẳng có gì to tát cả. Vậy nên nói chuyện với Seokjin mấy câu là bạn dọn sách vở, ôm cặp thật chặt, chào thầy cô và các bạn rồi quyết định cắm đầu cắm cổ theo quán tính chạy về nhà, mưa gió tạt vào người từng cơn lạnh buốt, đang chạy thì bạn đâm thẳng vào ai đó mất đà suýt ngã, có 1 bàn tay níu lại ghì chặt bạn vào lòng bạn định vùng ra nhưng chợt khựng lại, là mùi hương quen thuộc của anh, vòng tay anh thật ấm.
- Em không ngoan gì cả, anh đã bảo sao? - giọng anh ấm áp bên tai.
- Em xin lỗi nhưng mưa như này bao giờ mới được về, với lại em đói...! - Bạn nhỏ giọng hối lỗi.
- Lại còn sợ mưa không về được, còn anh ở đây mà!
Lúc này bạn mới ngước lên , anh tay cầm ô, tay xách 1 túi nhỏ, chắc vì vội và mưa to nên có ô mà anh vẫn ướt ít nhiều. Anh đặt tay lên vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của bạn ánh mắt tràn ngập xót xa.
- Anh biết với tính cách như em, dầm một cơn mưa không là gì, nhưng anh không muốn vì anh xót, ngày trước là em một mình, mọi khó khăn là tự em vượt qua, nhưng giờ đã có anh, anh không muốn thấy em một mình đi về cực khổ như vậy nữa, từ nay về sau , học đêm anh sẽ đến đón về!
- Không cần đâu! Như vậy phiền anh lắm!
- Không phiền! Còn cãi thì anh không cho ăn cánh gà nướng đâu nhé! - vừa nói anh vừa giơ túi nhỏ trên tay tươi cười.
Anh dắt tay bạn như dắt tay trẻ con sợ lạc, ánh đèn đường trên con đường nhỏ vàng ấm, bạn thấy mình thật hạnh phúc khi may mắn được anh yêu thương, anh đưa bạn đến tận cổng, trao tận tay túi gà nướng, trước khi về con không quên đặt lên trán bạn một nụ hôn, bạn nhìn theo cái dáng cao bờ vai rộng ấm áp của anh đến tận lúc khuất dần trong mưa mới chịu vào nhà.
.
.
.
.
Au: mở đầu bằng cái mô tuýp sến sện í hị hị =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top