Chương 5

Trong đầu Hàn Tuyết vẽ ra nhiều cảnh tượng, cuối cùng cô nâng tay lên vén mái tóc của mình ra sau tai. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình một cách hoàn mỹ.

Rồi cô nhìn Bạch Vi Vi, thấy cô gái trước mặt từ gật đầu sau đó phản ứng kịp thì bắt đầu do dự.

- Hay là thôi đi, tôi còn phải quản lý cửa hàng này nữa, tạm thời thì tôi không có thời gian tham gia.

À, bị từ chối rồi.

Do ngửi được mùi không có ý tốt từ mình sao?

Hàn Tuyết kinh ngạc trong chớp mắt, rồi như không có việc gì, vẫn thái độ tự tin kia, từ từ nói.

- Để tôi đoán xem, ông anh tôi chưa bao giờ dẫn cô tới những bữa tiệc.

Quả nhiên, cô vừa nói như vậy thì thấy đối phương mím môi, hơi cúi đầu.

Thấy phản ứng như trong dự đoán, Hàn Tuyết khẽ cong môi, trong đôi mắt loé qua chế giễu.

Cô ta nói tiếp, không thèm che lấp ý đồ dụ dỗ.

-  Chẳng nhẽ cô không tò mò nơi đó như thế nào sao, hay nói cách khác, cô không muốn đi coi cảnh tượng thường ngày mà anh trai tôi nhìn ư?

Con ngươi Bạch Vi Vi hơi co lại.

Cả người Hàn Tuyết nghiêng về phía trước, vươn tay nâng nhẹ cằm cô, hai người họ đối diện, gương mặt cách nhau chỉ một gang tay.

- Một người phụ nữ mà chỉ biết vâng vâng dạ dạ núp sau người đàn ông, luôn xoay quanh hắn ta. Không chủ động đòi hỏi, hắn cho mình thứ gì thì mới dám nhận lấy. Hắn cho cô thấy thứ mà hắn muốn cho cô thấy thì cô mới thấy được, nghe lời không đưa ra bất cứ nghi vấn nào. Đến cuối cùng, khác nào mối quan hệ giữa thú cưng và kẻ chăn nuôi đâu chứ?

Từng câu từng chữ trở thành nhát búa gõ thật mạnh vào đầu cô, ong lên, đau quá.

Không.

Không phải.

Mối quan hệ giữa mình và Trạch Minh không phải giữa thú cưng và người chăn nuôi.

Bạch Vi Vi nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự tức giận hiếm thấy, cô gạt đi cái tay chạm vào cằm mình bằng lực mạnh.

- Cho dù cô là em gái Trạch Minh, cũng không có nghĩa được phép nói chuyện tùy ý như vậy. Tôi biết vì sao cô nói vậy, cô muốn khích tôi tham gia bữa tiệc đó. Xin lỗi, cô làm việc vô ích rồi, tôi sẽ không đi đâu. - Bạch Vi Vi nhấn mạnh câu cuối.

Mặt Hàn Tuyết lạnh nhạt vẫy vẫy cái tay bị cô đánh, nghe cô nói xong, trả lời.

- Thế thì thật đáng tiếc.

Cô ta giống như hết hứng thú. Mọi mũi nhọn khi nãy được cô ta lộ ra ngoài, giờ đây chúng được rút vô. Thái độ cũng mất đi "nhiệt tình". Đúng lúc này, có tiếng ting cắt ngang. Bạch Vi Vi phản xạ nhìn nơi phát ra tiếng động, nó từ trong áo khoác của người đối diện, mà Hàn Tuyết thì nhướn mày, như dự đoán được gì.

Cô biết, mình hết thời gian đứng tại đây.

Đám chó săn sắp về.

Hàn Tuyết không thèm xem thông báo điện thoại, cô cầm lên túi xách, đi tới cửa. Khi đẩy cửa bước ra, cô ta dừng bước, quay đầu, mỉm cười nhìn cô.

- Chào nhé, lần sau gặp.

Bạch Vi Vi không đáp.

Cô ta cũng chẳng để tâm, cứ thế mà rời đi.

- Cái gì vậy, bỗng dưng xuất hiện rồi nói những câu chẳng tôn trọng chút nào. Xong việc thì rời đi. - Bạch Vi Vi bất mãn lầm bầm.

Cửa mở ra, Hàn Tuyết ló đầu vào.

Bạch Vi Vi giật mình, suýt nữa ngã ra sau.

Kẻ gây ra lại ung dung nói.

- À, đừng kể chuyện hôm nay cho ông anh tôi biết.

Nói xong, cô ta nhanh chóng đóng cửa lại.

Bạch Vi Vi :...

Bạch Vi Vi : ???

Nằm mơ!

Cô bực bội phồng má, cô phải kể chuyện này cho Trạch Minh biết. Cô sẽ không để yên chuyện này đâu.

Nhưng...

Đúng thật là Trạch Minh chưa từng để mình xuất hiện ở những bữa tiệc.

À không.

Anh ấy chưa bao giờ để mình lộ diện trước những người quen của anh.

Bạch Vi Vi cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top