Chương 4
Nói như vậy, hiên tại bạn thấy bạn trai của bạn cùng một nữ sinh cao gầy xinh đẹp khác đang thân mật mà nói chuyện với nhau, bạn sẽ có phản ứng là gì?
Tôi không biết những nữ sinh khác sẽ như thế nào, phản ứng đầu tiên của tôi là trước khi bạn trai phát hiện ra tôi, liền cất bước đi.
Nhưng mà vẫn muộn một bước, Lục Hi đã thấy tôi, cũng gọi tên tôi: "Tiểu Nhạc!"
Đi theo, là Lục Hi lộc cộc tiếng bước chân dồn dập, cùng với hắn có điểm kinh hoảng thất thố tiếng nói: "Tiểu Nhạc, chờ một chút, em không cần đi!"
Xong rồi xong rồi xong rồi. Tôi vì chính mình chậm chân mà bi ai một giây đồng hồ.
-- Lục Hi hắn, xác định vững chắc là hiểu lầm cái gì rồi, a, cái tình huống này thật sự phức tạp.
Nhưng Lục Hi đã lên tiếng gọi tôi, tiếp tục tránh đi là một lựa chọn phi thường không sáng suất, bởi vậy tôi ngoan ngoãn mà dừng bước chân, xoay người, bị Lục Hi mới vừa chạy tới, ôm vào lòng.
Tôi xoa xoa sống lưng hắn, làm cho hắn bình tĩnh một chút.
Lục Hi buông tôi ra, nôn nóng vạn phần mà bắt lấy bả vai của tôi: "Tiểu Nhạc, em nghe anh giải thích, vừa rồi cái nữa sinh kia là chủ tịch Hội học sinh, cô ấy muốn đến khuyên anh tranh cử xã đoàn bộ trưởng( cái chức này ta ko rõ lắm có ai biết giúp với orz~), anh liền bảo cô ấy cái gì anh cũng không biết, anh trước kia cũng không quen biết cô ấy, em...... Em không cần tức giận, cũng không cần khổ sở, anh sẽ không tham gia Hội học sinh, anh sau này đều sẽ không cùng cô ấy nói chuyện......"
Tôi nhìn sắc mặt Lục Hi tràn ngập bất an, ở trong lòng yên lặng mà thở dài.
-- a a, xem, quả nhiên là hiểu lầm rồi.
Tình huống hiện tại là, Lục Hi nghĩ tôi hiểu lầm hắn cùng nữ sinh vừa rồi có gian tình gì đấy, nên mới vội vã mà chạy tới tìm tôi giải thích.
Lục Hi trái tim thủy tinh rất yếu ớt, nếu ở thời điểm này tôi biểu hiện ra một chút không tin hắn thôi, thì trái tim của hắn đều sẽ xoảng một tiếng thật sự vỡ hoàn toàn, mà hậu quả của thật sự vỡ hoàn toàn chính là, hắn sẽ dùng hết thủ đoạn cùng phương pháp làm tôi tin tưởng hắn.
Tôi một chút cũng không muốn biết hắn sẽ dùng hết cái gì thủ đoạn cùng phương pháp, sự việc tôi có thể tưởng tượng.
Cho nên lúc này phải làm bước đầu tiên chính là --
Tôi vươn hai tay, chặt chẽ ôm mặt của Lục Hi, Lục Hi biết nghe lời phải mà đi theo cong lưng, tiếp theo tôi đặt trán tôi áp với trán hắn, gần đến mức có thể thấy rõ ràng lông mi của nhau.
Chung quanh truyền đến đủ loại thanh âm khe khẽ nói nhỏ vây xem, mắt nhìn đến có học sinh đối chúng tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tôi sớm đã thành thói quen, vì Lục Hi, loại đồ vật da mặt này là thứ vô dụng nhất.
Lục Hi ngừng lại rồi hô hấp, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tôi.
-- mục đích chính là cái này, khoảng cách đủ gần sẽ làm cho Lục Hi có cảm giác an toàn, có thể trợ giúp hắn đỡ bất an, hơn nữa làm cho hoàn cảnh đối với hắn ít có khả năng sinh ra ảnh hưởng.
Thời điểm trấn an Lục Hi, tuyệt không có thể cành mẹ đẻ cành con(câu này không hiểu lắm nhưng hình như nghĩ tạm dịch là không nên để dây dưa dài dòng).
"Lục Hi." Tôi kêu tên hắn.
Hắn thực ngoan mà chớp chớp mắt.
"Em không có hiểu lầm anh, bởi vì em tin tưởng anh, em biết anh sẽ không thích những nữ sinh khác." Tôi thiệt tình thực lòng -- nói thật, một người mỗi ngày hận không thể 24 giờ cùng ngươi dính lại mà còn có thể hiểu lầm hắn thích người khác, này cũng quá thiểu năng trí tuệ rồi.
Lục Hi chớp chớp mắt, con ngươi gợn nước di chuyển: "Tiểu Nhạc......"
"Cho nên không có việc gì, anh đừng sợ, em sẽ không rời người đi."
So với mấy từ linh tinh như "Em thích anh" hoặc là "Em yêu anh", đối Lục Hi mà nói lời hữu hiệu nhất kỳ thật là "Em sẽ không rời đi anh", không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đối chuyện này độ mẫn cảm cực kì cao, mà tương đối, chỉ cần tôi nói cho hắn tôi sẽ không rời đi, như vậy hắn cơ hồ có thể từ bất luận cảm xúc gì đều có thể bình tĩnh trở lại.
Quả nhiên, Lục Hi thở ra một hơi thật dài, cả người đều thả lỏng xuống.
Rồi sau đó hắn kéo kéo tay áo đồng phục của tôi : "Tiểu Nhạc...... Em không có không vui?"
"Có." Tôi vẫn như cũ thiệt tình thực lòng -- đương nhiên, ai thấy bạn trai chính mình cùng một nữ sinh cao gầy xinh đẹp khác nói chuyện, đều sẽ không vui đi, "Em tin tưởng anh, nhưng vì thấy được, nên em vẫn là không vui."
Tin tưởng cùng không vui một chút cũng không liên quan, một cái lý tính một cái cảm tính mà thôi.
"Thực xin lỗi." Lục Hi nói nhỏ, bắt lấy tay của tôi nhẹ nhàng quơ quơ, hắn ngữ khí nghe tới rất là ảo não, nhưng nếu nhìn ky mắt của hắn -- đang lấp lánh tỏa sáng.
Vì hắn ghen hoặc không vui nhất định phải biểu hiện ra ngoài, ngàn vạn không cần vì tỏ vẻ chính mình rất rộng lượng mà ý đồ che dấu -- nếu tôi không có không vui, hoặc là tôi không nói cho hắn, Lục Hi tuyệt đối sẽ đem này coi như tôi không để tâm hắn, rồi mới lo cho chính mình, thương tâm cùng tinh thần sa sút.
...... Sau khi tinh thần sa sút, vì để bảo đảm tôi có thể một lần nữa để ý hắn, Lục Hi sẽ áp dụng sách lược "Làm tôi trong mắt chỉ có hắn" , mà hành vi tương ứng với sách lược này tự nhiên là -- đem tôi khóa lại trong phòng của hắn, không cho tôi cùng bên ngoài liên hệ bằng bất kể cách nào, bất kể với ai.
Tôi cũng không hoài nghi hắn có hay không làm được, tôi biết hắn có thể.
Mà ngược lại, chẳng sợ tôi không vui hoặc là ghen những sự tình cỡ nào nhỏ bé, Lục Hi đều tuyệt đối không cảm thấy phiền chán, hắn chỉ biết bởi vì tôi để ý hắn nên mới như thế mà cao hứng lên.
Tôi không ngại làm hắn cao hứng một chút, ngươi xem, một câu là được, đơn giản bao nhiêu a.
"Tiểu Nhạc không cao hứng, tôi phải dỗ dành ngươi mới được." Lục Hi chớp mắt, ngữ khí ôn nhu đến có thể đem người chết chìm -- liền tính là tôi, cư nhiên nghe được còn có điểm tim đập gia tốc.
"Muốn đi học." Tôi chỉ chỉ phương hướng phòng học.
Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, chuông tiết học đầu tiên của buổi chiều chuẩn bị kêu.
"......" Tôi thề, trong nháy mắt kia, Lục Hi tuyệt đối đang nguyền rủa chuyện đi học này.
"Kia...... Tiểu Nhạc, em muốn anh như thế nào dỗ em? Em như thế nào mới có thể vui lên? Em nói cho anh, anh đi làm."
Thoạt nhìn liền tính tôi nói tôi muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ cách đi hái.
Đương nhiên, tôi sẽ không nói tôi muốn ngôi sao linh tinh, Lục Hi hành động cùng kế hoạch đều vượt quá tưởng tượng, huống chi hắn cơ hồ đem tôi mỗi một câu đều trở thành chân lý đi thực hành.
Tôi cũng không muốn bởi vì một câu vui đùa mà làm chính bạn trai mình biến thành chuyên gia hàng không vũ trụ, như vậy sau này tôi chẳng phải liền trường kỳ ở nhà một mình?
Vì thế tôi rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: "Chúng tôi trước đi học, rồi buổi chiều có hai tiết em muốn ngủ, anh có thể giúp em chép bài, điểm danh không?"
"Được, không thành vấn đề!" Hắn lập tức liền trở nên sáng lạn, "Nằm không thoải mái thì dựa vào trên người anh, anh bảo đảm giáo viên sẽ không dám nhắc am."
Học sinh xuất sắc thật đáng sợ. Tôi yên lặng than thở.
"Được rồi." Tôi nắm tay hắn hướng phòng học đi, "Ừm...... Em ngẫm lại, đúng rồi, buổi tối chờ trở về nhà, anh hát cho em nghe một hát bài hát đi?"
"Được." Lục Hi cười đến muốn bao nhiêu ngoan có bấy nhiêu ngoan.
Lục Hi giọng nói tự mang điện âm, chuẩn âm tiết tấu đều rất mạnh, ca hát rất êm tai, chẳng qua trừ phi tôi yêu cầu, nếu không hắn sẽ không ca hát.
"Được rồi, em vui rồi." Tôi thả tay hắn ra một chút, tổng kết trần thuật.
"Tiểu Nhạc, ngươi thật dễ nuôi." Tiến đến trước phòng học, hắn nhẹ giọng nói.
"Ừ ừ, ngươi càng dễ nuôi."
Cả buổi chiều trên người Lục Hi đều tản mát ra một cỗ hơi thở ôn nhu bình tĩnh, càng làm cho tôi ngủ đến càng sâu
_______________________
Uy~~~~ lười quá đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top