chuyện nấu ăn

tôi của những năm 17,18 luôn sống trong châm ngôn của mẹ là đã là con gái thì việc bếp núc phải biết, một ít cũng được nhưng phải biết vẫn là phải biết

bởi mẹ dặn nếu có đi ra nhà người ta không biết nhặt cái rau hay rửa cái chén là người bị đánh giá nặng nhất sẽ là người mẹ 

nên mẹ cũng muốn tôi biết phụ việc bếp này kia khi mọi người cần 


tôi cũng không phản bác gì mẹ tại tôi cũng biết là mẹ nghĩ cho tôi nên cũng hay lăng xăng vào bếp cùng mẹ để học việc 

sau ngần ấy năm lẽo đẽo bên mẹ thì tôi nhận ra việc tôi giỏi nhất trong bếp đó chính là tránh xa việc nấu nướng... 

có thể cho tôi rửa rau của, dọn dẹp hay cắt gọt đều ổn trừ việc đứng nấu...

bởi tôi thấy bản thân nêm nếm không được ổn cho lắm


mẹ tôi từ khi biết tôi không muốn đứng nấu chính thì đôi lúc cũng hay cằn nhằng

'' cứ đứng nêm nếm bình thường thôi, có bị gì thì còn có mẹ đứng đây chỉnh cho nè, sao mà cứ sợ vậy ha "

" thôi mẹ, con sợ lắm, nấu nó ra cái vị gì lạ thì làm sao mẹ chỉnh được huhu, tới lúc đó cả nhà lại nhịn đói thì tội con chắc đội cái quần lên đầu cũng chưa hết quê mất...''

'' con gái sợ đứng bếp vậy rồi sau sao mà nấu ăn cho chồng cho con mày được hả con"

mẹ tôi vừa chậc miệng vừa nói


nghe mẹ nhắc đến chuyện chổng con tôi lại ra vẻ bĩu môi như thường ngày

" trời ơi mẹ của con, thời đại nào rồi mà con gái còn phải vào bếp nựa mẹ, con mà có lấy chồng thì con sẽ lấy thằng chồng biết nấu ăn, để con có thể rảnh rang mỗi ngày hê hê "

" ờm, cứ ngồi đó mà chờ thằng chồng biết nấu ăn của mày từ trên trời rơi xuống đi ha, mai mốt đi học xa tha hồ mà ra quán ăn mỗi ngày, tới đó gọi về hỏi tao cách nấu món này món kia là liệu thần hồn "

" mẹ nàyyy, con của mẹ chỉ là lười vào bếp thôi chứ cũng biết nấu món cơ bản màaaa "

mẹ tôi và tôi cứ thế bàn luận về chuyện bếp núc

nhưng lúc đó bản thân tôi cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai chồng con bếp núc lắm 

và cũng không nghĩ là mình sẽ tìm được người mà bản thân muốn gặp nhất 


đó là seokjin

những câu tưởng là bông đùa nói với mẹ khi đó đã vận vào người tôi

tôi quen seokjin và việc của tôi mỗi bữa ăn đến chỉ là ngồi.phụ lặt vặt. và ăn....


à thật ra là còn có cả việc ngắm anh nữa...

seokjin biết tôi không thích việc đứng bếp nên mỗi khi tôi vào bếp anh chỉ cho làm mấy việc vặt vãn bình thường 

hơn hết là tại anh ta nấu ngon hơn tôi nên để đảm bảo bữa ăn đủ an toàn và ngon miệng nên anh cũng dành phần nấu về cho mình 

tôi thì cũng ngoan ngoãn nghe lời 

tại ảnh nấu ngon thiệt 


và mỗi lần dẫn anh về nhà thì tôi lại được dịp đứng trước mặt mẹ rồi cười hề hề 

anh về thăm nhà tôi nhưng lại không ngại việc đứng nấu nướng cho gia đình ăn uống 

mỗi lần như thế là tôi như một cái đuôi thừa thãi trong bếp coi mẹ tôi và người con trai lớn của mẹ trò chuyện vui vẻ về các món ăn hoặc đời sống thường ngày

lâu lâu có vài câu chuyện đá sang tôi để cho tôi chút cảm giác mình đang tồn tại ở trong ngôi nhà mẹ đẻ của mình

mấy lần đầu mẹ tôi có cản việc anh xắn tay xuống bếp nhưng bất thành

mẹ bảo anh làm khách thì nên lên nhà ngồi xem tivi rồi trò chuyện cùng bố tôi đi, để tôi đứng nấu cũng được

nhưng anh một mực không chịu, một phần là anh không thích được đối đãi khách khí quá và một phần là anh sợ... tôi!


" dì cứ để con làm cho, tại con sợ t/b nhúng tay vào thì lát nhà mình lại phải đặt đồ ăn ngoài ấy dì... "

vừa nói anh vừa cười hề hề sắn tay áo lên cắt giúp tôi mấy của khoai tây

mẹ tôi thì mặt nghiêm nghị bên cạnh có chút quở trách 

" con làm vậy hoài t/b nó sinh hư đó, sau này ỷ vào con thì lại mệt cho con lắm đấy "

" không sao đâu dì, tại con cũng thích nấu nướng nhưng lại không thích việc dọn dẹp hay rửa ráy đồ á, nên khi con nấu thì t/b sẽ phụ con chuẩn bị ạ, tụi con làm cùng nhau mà nên dì đừng trách em ấy "

nghe anh nói thế tôi được đà cười khúc khích nấp sau người anh mà trườn mặt ra cười nói với mẹ 

" mẹ thấy chưa, con có phụ ảnh mà, sao mà mẹ ruột của con lúc nào cũng lo con mình đi ăn hiếp người khác thế, thật không là tin tưởng gì cạ..."


" được rồi được rồi, hai anh chị kẻ tung kẻ hứng thì người mẹ này làm sao mà đấu nổi, nhất cô rồi cô t/b ạ, được có người chăm lo từng bữa ăn kĩ lưỡng hơn cả người mẹ ruột này rồi đấy nhá, sướng rồi nhá "

" hehe mẹ cứ đùa, con nói mẹ rồi mà, thế kỉ nào rồi mà con gái phải bắt buộc nấu ăn ngon cơ chứ, con chỉ cần seokjin thuiii.."


chúng tôi vừa đùa giỡn vừa nấu ăn như thế suốt buổi 

mà thật ra lần nào anh về nhà tôi cũng thế 

trong bếp lại nhộn nhịp tiếng cười nói rồi tiếng quở trách của mẹ

khi mẹ thấy seokjin ân cần nấu từng món ăn cho cả tôi và gia đình thì bà đã thật sự thích anh

bởi anh đặt hết tâm huyết vào món ăn mà anh nấu 

cho người anh thương và cho gia đình anh

một seokjin chu đáo mà ai trong đời cũng nên có. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top