Chapter 9
Sau buổi thử giọng tại vòng sơ tuyển, thay vì ngồi hóng chờ xem mình đã lên hình như thế nào thì tôi lại la cà phố xá Hà Nội. Mua sắm đồ trên những con phố cổ, dạo một vòng tìm kiếm quán trà chanh bên góc phố, vừa uống vừa nhâm nhi thanh phô mai que. Đó là những điều tôi muốn làm khi được đến đây.
Đang ngồi search địa chỉ mấy quán ăn nổi tiếng thì có điện thoại của JongSu.
"Alo"
"Em đang ở đâu vậy?"
"Đang ở ngoài đường, có gì không anh?"
"Anh đến nơi rồi!"
"Đến đâu cơ?!" Tôi sợ mình nghe không rõ, vội bịt kín tai bên kia lại. Phía bàn đối diện có một nhóm người tụ tập nói chuyện ồn ào làm lời nói của anh gần như bị nuốt mất.
"Ở sân bay. Em ở khách sạn nào, nói anh biết để anh tới đó!"
"Anh bị điên hả?! Làm sao lại đến đây!??" Tôi đứng phắt dậy, mọi người xung quanh và cả cái nhóm nhốn nhào kế bên cũng giật mình.
"Aishhh.. thật là! Anh chỗ nào lại không được tới?! Em đang ở đâu? Ra đón anh đi!"
"Việc anh đến đây không hề liên quan tới tôi, hơn nữa tôi ở nhờ nhà bạn, không tiện đâu, vậy nha, tôi cúp máy.."
"Ya! Anh vẫn chưa nói xong mà! Dương.."
Tôi tắt máy, sợ lại phải nhận một cuộc mà trong lòng cảm thấy bồn chồn. Tôi đã không muốn thì tốt nhất đừng tìm đến. Nếu không sẽ bị xem là một sự quấy nhiễu phiền toái.
Tôi lò mò trở về khách sạn, dặn nhân viên nếu có ông anh nào đó đến hỏi thì bảo rằng tôi không có ở đây rồi đi thẳng lên phòng trên tầng 6.
Được nhận vào vòng 1 với tư cách là thí sinh, tôi đã phải vượt qua hơn 1.000 người trên toàn quốc!!
Cuộc thi này thật sự rất đông người tham gia và cạnh tranh khốc liệt. Tôi nằm xuống giường nhắm mắt mà chẳng biết mình đến nơi này vì điều gì nữa...
Đầu tuần sau tôi phải gặp hai huấn luyện viên dạy múa và thanh nhạc. Về phần vũ đạo, tôi biết là mình chết chắc rồi! Còn chất giọng thì chỉ vừa đủ để nghe. Làm sao có thể sinh tồn tới vòng cuối chót lọt đây??
"Ahh.. muốn khóc quá!"
Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi ngồi thừ một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mịch mùng trong khung cảnh tối muộn. Cây kim dài lê dịch từng hồi sau mỗi tiếng kêu khe khẽ từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Những lọn gió thốc vào tấm rèm cửa lượn lờ quanh mấy chậu cây cảnh ngoài ban công, đìu hiu lướt qua trên da mặt và hai bên gò má.
Tôi cứ im lặng như thể đắm chìm trong thế giới riêng tư của mình. Không một tiếng động, chỉ còn lại là tiếng thở dài của màn đêm đen nghìn trùng. Chiếc điện thoại được siết chặt trong lòng bàn tay, nằm đó và chưa hề được bật nhạc. Thế nhưng, tiếng nhạc ấy vẫn cứ mãi vang lên, ăn mòn sâu trong tâm trí..
Tôi nghĩ là mình phải viết nó ra! Vội cầm lấy cây bút trên bàn và tờ giấy nháp, tôi viết nhanh nên dòng chữ trở nên nguệch ngoạc trên nền giấy trắng...
"Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra sự quan trọng của em!
Nhưng tốt hơn không phải là lúc này,
Bởi tiếng yêu đó em chưa thể nào thốt ra.
Là lời yêu đó, hãy để nó ngủ quên.
Là giấc mơ đó, đã từng đưa em đến bên anh.
Nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào một vết thương.
Mang tên anh, mang theo bao mùa xuân ấm áp đi xa...
Mang yêu thương, mang tình ta chôn vùi trong sương giá.
..."
"..."
Đột nhiên tôi nghĩ ra một thứ, liền lấy điện thoại trong tay điện cho JongSu.
("...")
"Mwo.. Anh ấy không bắt máy, có phải giận rồi không ta ?!"
"..."
Tôi cầm tờ giấy lên, lẩm nhẩm "Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa rồi..."
***
Sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị rời khách sạn đi mua chút đồ ăn thì bắt gặp JongSu đi ra từ phòng bên. Mwo???!!!
Rốt cuộc cả hai nhìn thấy nhau đều rất bất ngờ.
"Anh tưởng em đang ở nhà bạn em chứ?!"
"..." Tôi cúi đầu xuống, tránh nhìn vào mắt anh. Tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, tự nhiên cảm thấy có lỗi...một chút.
"Anh biết ngay em sẽ nói dối anh mà!"
"Em có việc muốn nhờ anh"
"Việc này có liên quan đến cuộc thi chứ?!"
Tôi ngước mặt lên.
"Em sẽ chịu trách nhiệm.. Mọi thứ..."
....
"Mua bán ca khúc ??"
"..." Thấy JongSu hốt hoảng đứng lên, tôi nắm chặt gối quần ngồi im
"Em điên à Dương?!!! Em có biết việc này nghiêm trọng như thế nào không mà nói nghe như giỡn chơi vậy??"
"Em đâu có đùa?!"
"Nhưng.. Tại sao?"
"Nếu em không thể chót lọt vào vòng thi đấu thứ 3 thì ít nhất em có thể dùng nó để thương lượng với Cube!"
"Trời đất! Em đúng là điên rồi! Họ làm ăn chính quy, nguyên tắc rõ ràng, em nghĩ họ sẽ chấp nhận dễ vậy sao?!"
"Em sẽ cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của họ!"
"Không được! Anh không cho phép em làm điều đó!"
"Nếu anh không thể giúp thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của em nữa!" Tôi đứng lên phản bác.
"Em.. Là chính em không tự tin vào bản thân mình thì có! Em nghĩ đi! Bao nhiêu nhiệt huyết của em đâu mất tiêu rồi?! Sao em lại nghĩ là mình sẽ không làm được?!? Chưa bắt đầu mà em đã tính đến chuyện thất bại sao?? Đó là Dương mà anh biết sao???!"
"..." Tôi không thể nói được gì, cảm nhận những cơ mặt đang hết sức căng thẳng được giãn ra.
"Cái gì cũng có cách, miễn em đi đúng hướng là anh sẽ giúp em."
Anh ấy nói xong liền bỏ đi, tôi ngồi thừ trên giường nhìn lòng bàn tay mình đã đỏ biết bao nhiêu. "Không cảm thấy đau, không cảm thấy đau nữa..."
Những lúc đau đớn.. Cứ ngước mắt lên trời cao là sẽ không khóc nữa hay sao?!
Thần kì vậy à?!
Tôi làm thế và đổi lại là những cái đau buốt nơi cổ họng.
Một ngày có 24h, tôi dành hết nửa ngày 12h để làm việc. 6-7 tiếng ở phòng tập, dành 2 giờ ở lớp học thanh nhạc, có hôm phải ở lại thảo luận cùng giáo viên.
Cái phòng khách sạn ngoại trừ lúc tối khuya trở về ngủ thì nó chẳng làm được gì cả, tôi chỉ để một ít hành lý và đồ đạc cá nhân ở đó thôi.
JongSu thấy tôi đi đi về về sau mấy vòng thi đều rất lo lắng, anh nhiều lúc còn bảo tôi hay là mình bỏ đi, anh sẽ tìm cách cho tôi sang Hàn Quốc, miễn là tôi đừng chạy theo cái cuộc thi này nữa, nhưng tôi nhất quyết không chịu, còn nổi cáu giận anh. JongSu thấy thế không khuyên tôi nữa mà chuyển sang động viên, chăm tôi rất tốt.
"Hết giờ rồi, em nghỉ tập chút đi."
Bằng tấm gương to lớn trước mặt, tôi có thể nhìn thấy anh đang ngồi ở đằng sau, lưng dựa vào tường và cầm chai nước suối.
"Ngày mai là ngày quyết định em có được vào trong hay không... Hai đối thủ kia rất đáng gờm, em không thể thua họ" Do đang nhảy nên giọng tôi có phần bị đứt quãng.
"Em đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi!"
"Anh biết câu nói này không?... Đã bước lên sàn nhảy, vũ công không được phép dừng lại!"
"..."
"Hãy làm điều gì đó tốt cho bản thân em. Anh biết tính em rất đề cao lợi ích cá nhân của mình. Đừng vì cuộc thi này mà bỏ mặc bản thân em!"
"..." Tôi dừng lại, nhìn mình trong gương, chỉ thấy gương mặt đờ đẫn ướt nhẹm mồ hôi. Ngồi thụp xuống bên anh, tôi uống một hơi nước.
"Em rất tham lam. Em phải có được những gì mà em mong muốn." Tôi nói, lau mồ hôi trên trán mình.
JongSu quay sang đưa cho tôi cái khăn, anh nói. "Dù ra sao.. Hãy hài lòng với kết quả của nó, vì những nỗ lực của em."
"Anh biết gì không, em nghe sáng sớm ngày mai, các idols đại diện cho từng công ty sẽ đến Việt Nam tham dự vòng thi kì này. Anh nghĩ đó sẽ là ai?!" Tôi không giấu được phấn khích hỏi anh.
JongSu chỉ nhìn tôi, im lặng một hồi không nói. "Anh.. cũng không biết nữa. Có thể đó là... BTOB?"
"Sao không phải là Beast?!~" Tôi nói giọng khó chịu, càu nhàu.
"Biết đâu được!.." JongSu chống hai tay ra đằng sau. "Anh chúc em may mắn!"
"Cám ơn anh!" Tôi mỉm cười nói.
Từ phía này chúng tôi có thể nhìn ra bầu trời phía xa xa, nơi những dạt mây trôi lềnh bềnh như chiếc lá trên mặt nước. Mặc dù trời nhiều mây và không sao nhưng trong lòng tôi lại thấy rất vui vẻ. Bởi có thể qua ngày mai thôi.. Tôi sẽ được gặp Yoseob rồi..
"Em đã ở đây và chờ anh lâu lắm..
Lâu như trăng sao đợi chờ màn đêm hiu hắc,
Lâu như một ngày dài trong chín mùa thu...
Một ngày nào đó, ta sẽ lại được gặp nhau...
Là nơi đâu để tim em thôi khóc ?
Là nơi đâu để dung túng cho những yêu thương trân quý trở về..."
"Ya.. Em hát hay thiệt đó!" JongSu hồn nhiên cười tươi giơ ngón tay cái lên trước mặt tôi.
"Muộn rồi, anh về đi, em ở lại đây tập thêm chút nữa mới về!" Tôi đứng lên, thắt lại cái áo khoác quấn ngang hông mình.
"Không được, đêm hôm em đi về một mình rất nguy hiểm, anh sẽ ở lại chờ rồi đi về cùng em!"
"Không cần đâu! Anh về trước đi! Đợi em rất lâu đấy!"
"Một là anh ở đây chờ em rồi mình về chung, hai là em phải về cùng anh, em chọn đi!" Lại cái kiểu chọn một hoặc hai..
"Thôi được rồi, ghế sopha bên đó, anh qua đó nằm đi!" Tôi chỉ tay qua góc tường.
JongSu ngồi đó nhìn tôi tập. Tôi cứ nhảy, nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần vì sợ ngày mai mình sẽ lỡ nhịp. Mồ hôi trên trán, trên lưng áo, ở cổ cứ ứ ra, ướt đẫm...
Nhịp tim đập dồn dập theo từng bước chuyển động trên mặt sàn..
Tôi đã mệt mỏi muốn chết đi.. Nhưng không thể dừng lại.. Bởi bản nhạc đó cứ vang lên.. Mang theo cả hình bóng anh quấn chặt trong tâm trí...
"Aaa..." Tôi la lên rồi té phịch xuống sàn.
"Sao thế em??!!" JongSu chạy đến, mặt hốt hoảng theo phản ứng ôm lấy vết thương ở chân của tôi.
"Chết rồi.. Huhu.. Phải làm sao đây.. anh...." Tôi bấu chặt lấy cổ chân của mình, siết mạnh vì đau.
"Buông ra!! Để anh xem nào, chắc chỉ là trật chân chút xíu thôi! Không sao đâu!" JongSu gỡ tay tôi ra, trong mắt tôi chỉ toàn một màu máu...
"Chảy máu rồi.. " tôi khóc nấc lên. Không phải vì đau mà vì tôi sợ cho buổi diễn ngày mai sẽ hỏng bét.. Tất cả là tại tôi.. Đáng ra tôi không nên tập nữa.. Giữ sức cho ngày mai.. Thế mà vẫn cố chấp ương ngạnh cãi lại anh...
"Lên, anh cõng em đến bệnh viện!" JongSu quay lưng về phía tôi từ khi nào, anh bắt tôi chèo lên lưng anh.
"Không được đâu, em.."
"Nhanh! Còn kịp nếu em muốn đến kì thi ngày mai..."
Thế là chúng tôi đến bệnh viện nhờ JongSu cõng tôi ra khỏi phòng tập, đi ra đường lớn bắt taxi. Nhưng khi tôi nghe bác sĩ nói mình bị bông gân ở cổ chân, tạm thời không được hoạt động nhiều, gần như tôi đã phát điên lên, không giữ được bình tĩnh trong lòng mình.
"Không được!! Em sẽ bị loại mất! Huhu.. Không được, anh cho em đi đi mà!..." Tôi khóc rống lên, bấu chặt lấy cánh tay anh. JongSu khó xử nhìn tôi, không muốn nói điều gì, vì có nói chắc chắn tôi cũng sẽ không nghe.
"Anh biết đó.. Đây là tất cả cố gắng của em.... để đến được ngày hôm nay, là những giọt mồ hôi và nước mắt! Em không thể từ bỏ nó được!.. Không được.."
"Thuốc sẽ từ từ ngấm thôi! Anh ráng chịu đựng một chút. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Cô ấy luyện tập không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể, một chút nữa đến phòng bác sĩ tôi đưa giấy khám bệnh cho anh!" Bác sĩ vỗ vai JongSu rồi bước ra khỏi phòng. Thế nghĩa là tôi sắp ngủ rồi!! Khi thuốc phát huy tác dụng!..
"Không được!! Anh cho em ra!!!" Tôi hét lên bước xuống giường, vì hụt chân và vì đau nên tôi ngã xuống. JongSu cúi xuống ôm lấy tôi, tay anh ôm lấy đầu tôi, vòng tay còn lại quấn chặt tôi, cố ngăn cản sự vùng vẫy bất lực này...
"Dương... Anh xin lỗi..."
Anh khóc. Tôi khóc.
Ước mơ của tôi cũng khóc theo...
Hết rồi! Tất cả chấm dứt rồi!...
Thật vô dụng...
Và rồi tôi nhắm mắt, nước mắt cũng thôi rơi, thả mình vào màn đêm đen đặc quánh...
Yoseob ah, có lẽ chúng ta không nợ nhau một điều gì cả...
Chỉ là kiếp này em được gặp anh, được biết đến anh như một người cứu rỗi trái tim mù quáng này... muốn được đứng trước mặt anh mà nói hết lòng mình.. Thật khó đến vậy sao?!
Vì em đã đủ mệt mỏi.
Vì em sợ hãi thế giới xung quanh anh.
Vì tất cả những nỗ lực của em không mang lại kết quả.
Và vì chúng ta đã định là sẽ chẳng có cơ hội nào được gặp nhau.
Vậy thì em nên dừng lại tại đây anh nhé!? Câu nói này dường như đã trở nên quá quen thuộc với em..
Đến nổi không cần nghĩ ngợi lâu vẫn có thể thốt ra dễ dàng...
Lời vẫn tuông nhưng tay vẫn nắm...
Chính lý trí của em cũng không thể cứu vãng được nữa rồi...
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top