Chapter 4 (1)
Còn một đoạn nữa là ra khỏi con hẻm "ma quái"...
"Ơ..." Đó không phải là bác bán bánh khoai sao? Gian hàng của bác ấy đậu trước cổng trường tôi, bán đắc lắm. Nào là khoai lang, khoai mì, khoai mỡ... Khoai gì cũng có! Mỗi cái 5 ngàn, bự hơn lòng bàn tay. Riêng tôi được ưu đãi 4 ngàn hai cái vì là khách quen ( thật ra tôi mua giùm mấy đứa trong lớp đó ㅋㅋ lâu lâu thì cũng có lén chôm một cái (≖v≖) kekeke... ) ( Au : (눈‸눈) )
Nhưng sao kì lạ vậy nhỉ?....
Hình như hai người bọn họ đang gây gổ thì phải....
Hai người tôi nói ở đây là bác ấy và người đàn ông cỡ tầm 30 tuổi, râu ria rậm rạp, tóc tai bù xù, ăn mặc nhuếch nhác, trông không được bình thường và đàng hoàng cho lắm!...
Xã hội đen?? Hay là ăn cướp??? Giống côn đồ thì đúng hơn!
Đây là ngôi nhà duy nhất trong con hẻm này. Căn nhà tạm bợ, lụp xụp và khá tồi tàn nếu không nói là nhà hoang, chất liệu gỗ đã bị sờn cũ từ lâu và đang dần bị mục nát...
Đây là nhà của bác ấy ư?! Người đàn ông kia là ai? Tôi chỉ biết đứng đó nhìn những bạt tay ông ta giáng xuống người phụ nữ già nua đó...
Trận ẩu đả vẫn tiếp diễn cho đến khi tên ác nhân vung lần đánh cuối cùng...
Không!
Đó không phải là một cú đánh như những lần trước!!!
Trên tay ông ta cầm một con dao gọt trái cây sắc nhọn, nhờ ánh nắng nó bén lên từng tia sáng chói khốc lãnh quỷ dị...
Khoảng khắc đó tôi thấy tim mình như ngừng đập...
Thình thịch... thình thịch....
Và rồi người phụ nữ bất hạnh đó đã không chống cự được nhát dao chí mạng của hắn ta, ngã quỵ xuống đất....
Tôi. Một kẻ vô dụng chỉ biết đứng đó, trợn tròn mắt nhìn tên sát nhân giết người một cách ghê rợn...
Khi đủ bình tĩnh để ý thức được những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình, mặc dù đã bịp miệng lại nhưng tôi vẫn thét lên một tiếng rõ to vì quá sửng sốt...
Trước đây tôi nghe một nguồn tin đồn thổi, trong con hẻm này có một ngôi nhà của ác ma. Lúc đó mẹ tôi doạ không được đến gần người đàn ông đó, người đó sẽ bắt tôi đem làm thịt cho cá ăn... Một vài người nói ông ta bị điên bẩm sinh.. Nhưng tôi không ngờ người mẹ bất hạnh của hắn lại là bác bán bánh khoai trước cửa trường....
Không được! Tôi phải làm điều gì đó!... Chắc chắn bác ấy chưa chết đâu!... Tôi không thể nhẫn tâm chứng kiến cảnh giết người rồi bỏ trốn một cách hèn hạ như vậy được!! Tôi phải cứu bác ấy!!!!!!
Ý nghĩ chợt loé lên, một cục sỏi đá đã lăn đến bên cạnh đôi chân run rẩy của tôi tự khi nào.... Tôi biết mình hoảng sợ, nhưng tôi sẽ không đầu hàng trước sự sợ hãi của bản thân mà ích kỉ với sinh mạng của người khác!
Mẹ tôi dạy "Đừng bao giờ làm những việc mà sau này mình sẽ phải hối hận". Tôi không muốn mang những mặc cảm tội lỗi và bị sự ân năng hối cải đeo bám suốt cuộc đời còn lại. Bất chấp giới hạn và khả năng của mình, để đưa ra một quyết định mạo hiểm...
Quyết định liều lĩnh và ích kỉ đối với bản thân mình khi đó, đã chưa bao giờ làm mẹ tôi phải thất vọng...
Những tiếng bước chân vang lên thật gần, gã đã phát hiện ra tôi và tôi đã nhìn thấy cái bóng đổ dài trên nền đất của gã. Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay, dứt khoát bấm dãy số điện thoại...
Chỉ hy vọng lòng tốt của tôi sẽ được trời thương cứu giúp...
"Yeoboseo"
Giọng tôi lạc bẳn khi nghe thấy giọng nói ấy. Trái tim mềm nhũn được tiêm một liều thuốc kiên cường. Thật may, đã có anh ở đây....
"(Giúp tôi! Ở đây có kẻ giết người...)"
...cùng tôi đối đầu với tên giết người vô lương tâm đó!
[To Be Continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top