Chapter 16

Tôi nằm vật ra giường sau khi từ lớp học phụ đạo về. Rõ chán, cuối cùng vẫn phải nhờ cha JongSu dạy tiếng Hàn cho. Anh ta nói có một lớp cơ bản dành cho tôi, bảo tôi đến đó và cuối cùng thì chính anh ta lại là giảng viên. Tức không chứ?! Thà ban đầu cứ nói là có dạy thêm đi.. Chắc vì sợ tôi không đến học nên mới nói vậy để lừa tôi đi đăng kí, tiền đã đóng vào sẽ không hoàn trả lại được. Haizz.. Đúng là tôi khờ nên mới lúc nào cũng bị người ta dắt mũi!

Mà cái cậu Sao Béo này từ hôm nói chuyện webcam đến nay chả thấy động tĩnh gì, im hơi lặng tiếng mấy ngày rồi cũng không thèm trả lời tin nhắn. Tôi nghĩ đại loại chắc cậu ta đã có bạn gái, hay công việc bận rộn, hoặc sắp đến kì thi quan trọng nào đó nên mới quên mất đi người bạn online này. Đúng là buồn khi chả còn ai để tâm sự...

(Mình thực sự rất tò mò về bạn. Chúng ta có thể gặp nhau không?)

Tôi nhìn điện thoại cả buổi trời mới viết ra được hàng chữ, trước nó cũng là một tin nhắn của tôi "Sao Béo, dạo này bạn bận lắm hả?" được gửi từ hai ngày trước.

Cậu ta không trả lời. Dù có đợi thêm mấy ngàn cái năm phút đi nữa thì tôi biết rằng cậu ta cũng sẽ không trả lời. Chán nản vứt điện thoại sang bên, tạm thời nằm yên để xua tan cảm giác mệt mỏi trong lòng mình.

Hôm nọ mẹ có gọi cho tôi, bảo tháng sau giấy thủ tục đi Mỹ du lịch của tôi sẽ hoàn tất, bà muốn tôi qua thăm bà. Thế là không còn cách nào khác tôi phải nói sự thật cho mẹ. Bà tức giận lắm, bảo chuyện lớn vậy mà không nói, tôi qua đây cũng hơn hai tháng rồi còn gì.

Mẹ tôi lo lắng cũng phải thôi vì tính tôi hậu đậu, hay quên trước quên sau lại còn khó ăn khó ở. Bà chửi mắng đã đời rồi nằng nặc đòi đặt vé máy bay sang Hàn Quốc. Tôi phải thuyết phục gãy lưỡi với mẹ là tôi sang đây nhờ học bổng thì bà mới thôi đi ý định đó.

Đang nằm lim dim sắp ngủ thì tôi nghe cái "Bụp" và đèn trong nhà tắt hết. Vì là ban ngày nên cũng không sao, tôi mở mắt ra vẫn còn thấy ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào. Bình tĩnh đứng dậy đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra vì nghĩ là chung cư bị hư cầu giao hoặc cúp điện, một chút nữa là mọi thứ sẽ hoạt động lại bình thường ngay thôi.

Ting tong ting tong...

Có tiếng chuông kêu vội vã.

Tôi đang định ra mở cửa thì điện thoại reo, tiếng kêu của nó cứ liên tục vang lên giật ngược bước chân tôi nên tôi đành phải đi bắt máy trước...

"Yeoboseo"

Tôi nói tiếng Hàn vì từ trước đến giờ tôi không dùng nó, điện thoại bàn. Nghe lời Yoseob nên tôi cũng không dám cho ai số điện thoại nhà ngoài trường học ra...

"(Sol, là anh đây.)"

"Yoseob??" Tôi ngạc nhiên vì đó là anh.

"(Đừng đi đâu hết, nguy hiểm đấy. Anh lên ngay đây!)"

Anh nói rồi cúp máy, giọng nói đứt quãng vì gấp gáp. Có chuyện gì vậy ??

Tiếng động ngoài cửa vọng vào nhà, bên ngoài chắc hẳn là một người đàn ông. Sau khi bấm chuông hắn còn đập cửa, một lúc sau thì im ắng hoàn toàn. Tôi nghĩ là hắn đi rồi muốn chạy ra xem nhưng lại sợ, Yoseob dặn ở yên đến khi anh tới, chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Đang im lặng tôi lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, vì phòng cách âm nên cũng không rõ mấy, hơn nữa còn nói tiếng Hàn, nói nhỏ như vậy làm sao tôi có thể nghe hiểu được.

_(Sol, là anh đây.)

Không lâu sau thì anh tới, tôi mừng rỡ phóng như bay ra ngoài, lật đật bấm vặn khoá cửa. Trước mặt tôi, một Yang Yoseob nhễ nhại mồ hôi, anh như vừa mới tham gia cuộc thi chạy marathon về vậy. Mồ hôi từ mặt đến tận cổ áo luôn này!

_Anh à, có chuyện gì sao?!

Tôi không giấu được tò mò, hỏi ngay lập tức. Muốn chơi sốc Yoseob nên mới nói hẳn một câu tiếng Hàn. Nhưng anh có vẻ không quan tâm, không trả lời mà lách qua tôi đi vào trong nhà. Khi đi Yoseob còn vịn vào tường bằng một tay, dáng anh như muốn đổ xuống sàn nhà, thở rất nặng nhọc. Thôi không ổn rồi!! Lẽ nào anh đang bệnh chăng?!

Tôi chạy lại đỡ Yoseob ngồi xuống ghế sô pha. Anh liền nhắm mắt lại, căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Yoseob phát ra đều đặn. Mặc cho những khó hiểu choáng hết lòng mình, tôi phải đi vào bếp lấy ra một cái thau có nước ấm và khăn bông sạch. Rồi quỳ dưới ghế sô pha, nhúng khăn ướt lau mặt cho anh. Yoseob đang sốt cao lắm!

Người anh nóng bừng, mặt đỏ gấc lại còn chảy nhiều mồ hôi nữa. Tôi quá hoảng sợ nên mới bật khóc, Yoseob hé mắt nhìn tôi, anh thì thầm rất nhỏ

_(Này.. Sao lại khóc...anh muốn ngủ..em yên lặng một chút có được không)

_Vâng.

Rồi tôi nín. Không, nước mắt tôi cứ rơi. Tôi chỉ cố bịt miệng để không phát ra tiếng thôi. Anh sao thế này?! Bệnh nặng như vậy cũng không đến bệnh viện mà lại chạy đến nhà tôi. Mà hình như Yoseob đang mặc đồ ngủ??

Áo thun trắng và quần dài, giống đồ mặc ở nhà hơn là để đi ra ngoài. Hơn nữa chuyện khi nảy là sao?!

Đèn sáng, lúc này tôi mới để ý đến cánh tay mình đang được anh nắm chặt. Yoseob đã gỡ tay tôi ra khi tôi cố gắng che miệng mình lại vì sợ tiếng nấc quá lớn. Yoseob cứ nắm tay tôi như vậy mà thiếp đi, anh thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi...

Gương mặt anh lúc ngủ quả thật rất bình yên, tôi không muốn Yoseob giật mình tỉnh dậy nên cứ ngồi yên dưới đất và nhìn anh ngủ. Mái tóc anh bết dính vào nhau hết rồi, tôi đưa tay lên vuốt lại cho ngay ngắn. Tôi đã tự hỏi có khi nào là ảo giác, khuôn mặt anh thật gần, từng đường nét rõ ràng hơn trong ảnh khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Nước mắt rơi, tôi cứ khóc. Tôi khóc vì thực tại, khóc vì sợ rằng qua ngày mai tôi phải xem con người này là xa lạ...

Yoseob có thói quen âm thầm quan tâm, lo lắng cho người khác. Tình cảm trong lòng anh tôi không thể nào biết được, ngoại trừ anh nói ra...

Tôi có thói quen nghĩ nhiều và thường thể hiện sự quan tâm của mình ở hành động. Tình cảm trong lòng tuyệt đối không bao giờ chịu nói ra...

Tôi sẽ mãi bên cạnh anh ấy, như lúc này, những lúc Yoseob cần tôi...

...

10 giờ tối, vì cảm thấy mỏi người nên tôi thức dậy. Vẫn thấy Yoseob nằm nắm tay tôi nhưng anh đã trở mình. Dù luyến tiếc lắm nhưng tôi phải gỡ tay anh ra để thay cho anh một cái khăn ấm khác. Cũng may là hạ sốt rồi, nếu không chắc tôi phải tìm đường đưa Yoseob đến bệnh viện quá.

Tôi quyết định nấu cho anh một tô cháo, tôi khá tự tin trong lĩnh vực này vì tôi nấu ăn khá ngon, chỉ sợ không đúng khẩu vị của anh thôi. Lúc chờ cháo chín tôi thấy màn hình di động mình nhấp nháy máy cuộc gọi nhỡ, mở xem mới tá hoả vì toàn là số của Ji Hook.

("Alo, có chuyện gì sao?") tôi gọi lại

("Yoseob có ở đó không? Đột nhiên anh ấy mất tích làm quản lý lo lắng quá trời. Ảnh đang bị sốt khá nặng, có hẹn khám bác sĩ rồi mà lại không đến!")

("Không sao đâu, anh ấy đang ở chỗ tôi, cũng hạ sốt rồi. Anh đừng lo lắng quá, Yoseob đang ngủ khi nào anh ấy dậy tôi sẽ lấy thuốc cho anh ấy uống.")

("Vậy hả? Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lại với quản lý. Phiền cô chăm sóc Yoseob huyng!")

("Không có gì, tạm biệt anh.")

Tôi cúp máy rồi nhìn sang Yoseob đang co người trên ghế. Thấy tội muốn anh nằm trên giường thẳng người cho thoải mái mà tiếc là tôi không làm được việc đó, nên đành để Yoseob nằm như thế rồi kê thêm cái gối lên đầu anh và đắp chăn. Không biết khi nào mới tỉnh lại đây...

Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện buổi chiều, chắc chắn khi anh dậy sẽ hỏi cho ra lẽ.

_Ưm...

Tôi đang múc cháo ra thì nghe thấy tiếng động, nhìn sang mới thấy anh tỉnh rồi. Yoseob từ từ ngồi dậy, có lẽ đang cảm thấy chóng mặt.

_Anh nằm yên đi.

_Anh ngủ lâu chưa?

Lạ nhỉ? Anh không bất ngờ khi tôi nói được tiếng Hàn sao?

_Từ chiều...

Tôi cẩn thận cầm tô cháo ra, Yoseob dụi mắt rồi đi vào nhà tắm. Tôi nói với theo

_(Trong đó có khăn tắm đấy, anh rửa mặt rồi lấy nó mà dùng.)

Vì chưa thành thạo tiếng Hàn lắm nên tôi quay qua nói tiếng Anh như cũ.

_Sol, em thích xài nước hoa của đàn ông sao? - Yoseob đi ra với cái chai nước hoa tôi đặt trên kệ trong nhà tắm.

_Dạ?.. À tại em.. Uh em thích vì có mùi dễ chịu. - tôi nói bập bẹ vì muốn cố gắng giao tiếp bằng tiếng Hàn với anh. Đổi lại Yoseob chỉ bật cười.

Tôi biết tôi nói sai nhưng anh có cần phải cười lớn tới mức đó không. Quê chết đi được!

_Hahha...Em nói sai rồi! Phải nói là, vì nó có hương thơm dễ chịu! - Anh ngồi xuống cái bàn xếp đối diện tôi và cầm muỗng lên thử món cháo.

_Từ từ thôi, nóng đấy! - Thấy khói cứ bốc lên nghi ngút nên tôi cứ lấy tay mình phẩy phẩy, quạt qua quạt lại

_Ngon lắm! - Yoseob ngước lên nhìn tôi mỉm cười.

_Thế anh ăn nhiều một chút, em đi lấy thuốc cho anh.

Tôi toan đứng lên thì bị anh kéo lại.

_Sol, ăn chung đi.

_Để em lấy thuốc đã...

_Từ chiều đến giờ em có ăn gì đâu.

Yoseob chỉ chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường, 11 giờ tối rồi.

_Thôi được...

_Cảm ơn em.

_Tại sao?

_Vì đã chăm anh ốm. Anh có tỉnh dậy lúc gần 8 giờ và thấy em nằm dưới đất, muốn ôm em lên lắm mà không có đủ sức, rồi mệt quá nên lại thiếp đi. Anh xin lỗi.

_Em chỉ ngủ quên thôi. Em không sao hết, anh đừng áy náy. Mà...

Tôi muốn hỏi chuyện lúc chiều. Nhưng chưa kịp nói anh đã nói thay.

_(Anh bệnh mấy hôm nay nhưng vì lịch trình bận rộn nên không có thời gian đi khám. Hôm nay được nghỉ một buổi chiều nên anh đặt một cuộc hẹn với bác sĩ lúc 5 giờ, đang nằm ngủ thì tự nhiên phòng cúp điện. Bảo vệ gõ cửa bảo có một tên hành động mờ ám đã tắt cầu giao và đang làm gì đó trong toà nhà này, dặn anh phải cẩn thận cho đến khi họ bắt được tên đó, anh sợ em gặp chuyện nên gọi xong là chạy lên đây ngay)

Thảo nào... Nhưng nói vậy là...

_Anh cũng sống ở đây sao??

_Em không biết à?!

Tôi lắc đầu. Hai bên đều trố mắt nhìn nhau, cứ ngỡ chủ tịch phải sắp xếp sao cho chúng tôi ở xa nhau lắm chứ.

_(Có lẽ là anh đã quá lo lắng rồi, vì khi lên hắn ta cũng chỉ là một thợ sửa chữa thôi. Người hàng xóm của em ấy, bà ấy vừa dùng lò vi sóng vừa dùng lò nướng nên mới xảy ra tình trạng cúp điện. Nhưng mà tên thợ đó hành tung cũng mờ ám quá đi, còn diện cả một cây đen làm anh lầm tưởng.. Khi thấy hắn gõ cửa nhà em anh suýt nữa lao đến cho hắn một cú đấm rồi, may sao bác bảo vệ xuất hiện kịp lúc.)

Yoseob vừa kể vừa cười còn tôi cứ ngây ngốc ra. Anh đang quan tâm mình ư?

_Anh... Anh lo lắng cho em sao?

Tôi hỏi rồi nhận ra chính mình đã làm cho không khí trở nên im lặng, trùng xuống đến mức mà tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ

_Ừ,..

Ừ... Anh có lo lắng cho em? Vậy nghĩa là...

_Anh sẽ quan tâm em như em gái. Anh nói rồi, Sol là em gái với anh.

Bàn tay ấm áp với tới vò đầu tôi, tôi chỉ cúi mặt xuống...

Em gái sao?

***

Hôm đó là thứ bảy, tôi đi xem buổi diễn của Beast ở khu thương mại Sam-dong. Thậm chí tôi còn cố tình lượt bỏ nơi kí tặng album, đi thẳng vào trong sân khấu trước để đỡ phải gặp mặt. Dù uổng và cảm thấy tiếc thật đấy nhưng tôi đã muốn giấu thì sẽ giấu cho tới cùng.

Thế mà..

Mọi chuyện lại không bao giờ như ý muốn.

Sau khi kí tặng album cho các fan xong, Beast di chuyển đến phía sau sân khấu để chuẩn bị trình diễn. Khán phòng khá rộng, đủ để chứa 1000 người. Vị trí hàng ghế ngồi của tôi là ở bên trái sân khấu, rất dễ nhìn nhưng vì quá gần nên tôi đã đổi vé với một cô gái khác, chuyển đến vị trí đứng trên lầu, quan sát sân khấu qua cái màn hình lớn, như vậy thì Yoseob mới không thể thấy tôi được.

Đứng một lúc thì chân tôi lại mỏi, không có ai nói chuyện cùng nên đâm ra chán, ngồi thụt xuống nhắn cho Sao Béo một mẩu tin. Cậu ta vẫn chưa trả lời tôi, sao buồn quá vậy nè, ở đây tôi chỉ có mình cậu ấy là bạn bè thôi...

|Chân mình tê quá! ㅜㅜ|

/Sao thế?/ Rất nhanh cậu ta rep lại.

|Mình đang đứng xem ca nhạc| Tôi không nói rõ mình ở đâu.

/Chỗ đó không có ghế ngồi sao?/

|Không có, mình đã đổi vé rồi.|

/Tại sao vậy?/

|Mình sợ anh ấy phát hiện.|

Cậu ta không nhắn lại, cũng không hỏi tôi những câu hỏi kiểu như :"Cậu quen người nổi tiếng à?" hay "Anh ấy là ai?"

Đúng lúc đó thì góc bên phải sân khấu fan la ầm lên, hình như là kêu tên Yoseob. Chắc anh ấy đang đứng sau tấm màn đen đó. Tôi cất điện thoại vào túi, chuẩn bị diễn rồi.

MC của chương trình đi ra, nói sơ về nội dung của buổi họp mặt fan này. Đại loại là kết thúc thời gian comeback ở Hàn và sẽ sang Nhật lưu diễn này nọ. Mấy kì trước cũng thế mà, tôi nghe nói mà nhàm hết cả tai rồi.

Khi mà bài diễn văn kết thúc thì Beast đi ra, cả khán phòng toàn là tiếng hét, tiếng la ó của bọn con gái. Tôi thầm nghĩ fanmeeting mà mình còn chịu không nổi chắc khỏi đi xem concert của tụi nó luôn quá.

_So Beast~ Annyeonghaseyo!

Beast chào fan bằng kiểu chào thân thuộc, cả bọn cúi đầu. Sau đó MC Kim BoSun tiến về phía Yoseob choàng bả vai cậu, nói với vẻ hỏi han.

_Tôi nghe nói cậu vừa khỏi ốm, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Yoseob nói một lèo tiếng Hàn, tôi nghe giỏi lắm cũng được có mấy chữ.

_Trong đợt comeback lần này sức khoẻ em không tốt nên thường xuyên cảm mạo. Nó chỉ là những lần lên cơn sốt thôi chứ không sao đâu ạ! - Anh trả lời rồi nhìn xuống dưới sân khấu - Anh hoàn toàn khoẻ mạnh nên các em đừng lo nhé!

_Sau khi comeback kết thúc các cậu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi sang Nhật đúng không?!

_Vâng, khoảng một hay hai tuần gì đó. Một vài đứa trong bọn em sẽ có lịch trình riêng ạ. - DooJoon trả lời. Kikwang đứng bên phụ đạo gật đầu.

_Yoseobie ráng giữ gìn sức khoẻ và mau chóng hồi phục nhé!

_Nae, nhờ có một người bạn mà em cũng đã khá hơn nhiều rồi!

Yoseob đang nói tôi sao?

Bất giác tôi mỉm cười, nhưng nụ cười chợt tắt khi mà suy nghĩ tôi lại nhớ tới lời anh nói. Từng câu từng chữ găm sâu vào tim tôi...

Chỉ là em gái...

Nhưng mà tôi đứng đây rồi, tôi được là chính tôi. Không phải fan của anh, chỉ là một kẻ bình thường đi xem diễn. Hết.

Beast hát live thật sự rất tốt, hơi dài và vang thực đáng ngưỡng mộ. Ngày đó tôi coi trên mạng mà cứ tưởng bọn anh hát nhép. Ai lại sức như trâu và dai thế này, vừa hát vừa nhảy liên tiếp tận 4 bài. Xong phần mở đầu, cả bọn ngồi xuống ghế được nhân viên đem ra. Họ nói chuyện với fan về những thứ liên quan đến chuyện comeback, những sản phẩm âm nhạc sắp tới và cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Doo Joon.

_Doo Joon à, sinh nhật này cậu có nguyện vọng gì không? - MC Kim đứng kế bên hỏi sau khi Doo Joon thổi nến và cắt bánh.

_Tôi muốn được cùng mọi người ăn uống (Ý nói bạn bè và cả fan)

_Vậy à? Hôm nay chúng tôi có một món quà đặc biệt dành cho cậu và fan đấy!

_Đúng vậy đúng vậy, dành cho fan may mắn! - Dongwoon tiếp lời.

_Đó là gì vậy? - Kikwang lên tiếng.

Tôi cảm giác như mọi thứ đã có kịch bản rồi, việc của họ là diễn lại y chang lời thoại thôi. Còn fan may mắn sẽ được ban tổ chức lựa chọn.

_Sau khi phát quà của các cậu tôi sẽ công bố fan may mắn nhất của ngày hôm nay nhé!

Từng thành viên đi lấy quà của mình đã chuẩn bị ra, các fan bên dưới này đều đang rất háo hức. Ai cũng mong muốn mình có được nó, dĩ nhiên tôi cũng thế. Ai lại chẳng thích những món quà ấm áp của thần tượng. Tôi muốn nhận quà từ HyunSeung nhất, vì nó luôn là những món quà ý nghĩa. Tôi thấy anh chàng trầm tính và có vẻ dị này lúc nào cũng tâm lý hết.

_Bắt đầu từ Junhyung, rồi đến Yoseob, Kikwang, Doojoon, Dongwoon và cuối cùng là HyunSeung. Lần lượt từng người sẽ giới thiệu về món quà của mình nhé!

Các fan được nhận là những người có số vé trùng khớp với số được bốc thăm trong thùng. Rất tiếc là tôi chẳng nhận được món nào hết. Khi tôi định đi về vì quá mỏi cổ chân thì có người nhân viên đi đến bảo là tôi ngồi sai chỗ. Làm sao sai được? Tôi đã đổi vé với người khác rồi mà?!

_Cô có thể trở về vị trí cũ được không? Vì kết quả fan may mắn sắp được công bố, sự hoán đổi vé như thế này không được ban quản lý chúng tôi chấp nhận.

Cậu ta nói gì tôi đều hiểu, nhưng mà tôi chỉ muốn nói với cậu ta, tôi sắp đi về rồi nên không cần nữa!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi về chỗ cũ của mình. Cô gái kia vì phải thay đổi chỗ ngồi một lần nữa nên có vẻ bực bội lắm, hình như có chửi tôi nữa kìa. Gì mà.. Chỗ đó của cổ, phải là của cổ. Thôi dẹp đi, dù sao trước khi chương trình kết thúc thì tôi phải chuồn lẹ, chứ nếu không sẽ đụng mặt ở cổng ra vì nhóm luôn đứng đó đập tay chào tạm biệt fan mà.

_Bây giờ sẽ là lúc công bố fan may mắn nhất của ngày hôm nay. Phần thưởng sẽ là được ăn tối cùng Beast để mừng sinh nhật của Doo Joon vào ngày 4/7 sắp tới.

Tôi đứng lên, và như một sự sắp đặt an bài. MC nói to số vé của tôi làm ai cũng hụt hẫng.

Nhưng mà tôi thì...

Trời ơi!!! Cậu Ji Hook này sao lại đưa nhầm tôi tấm vé đặc biệt cơ chứ??

Khán phòng ai cũng nhìn tôi, quá muộn rồi. Đáng lẽ tôi phải về nhà sớm hơn một chút chứ! À không, nói đúng ra là hôm nay tôi không nên đến đây!

Yoseob không nhìn về hướng này khi ánh đèn rọi vào tôi.

_Cô ấy thật dễ thương~ - Lời trêu của Kikwang làm tất cả các fan còn nhìn tôi chằm chằm hơn nữa.

_Hình như cô ấy là người nước ngoài. - DooJoon đưa micro lên nói.

_Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ ? - MC hỏi tôi, cả người tôi cứ run lên nảy giờ. Nhận được mic rồi mà vẫn cứ im lặng không biết nói gì

_Tôi.. là du học sinh người Việt.

_Ohhh Nice to meet you! - Dongwoon hí hửng lên tiếng.

_Nice to meet you too!

_Woa.. Giọng của bạn tốt quá!

DooJoon khen tôi kìa, bây giờ thì tâm trạng tôi khá hơn rồi.

_Tại sao bạn không đến buổi kí tặng lúc nảy vậy? Chúng tôi không thấy bạn.- Kikwang hồn nhiên nói mà không biết câu nói ấy đã làm khó tôi đến dường nào...

Thấy chưa gieo nhân nào gặp quả nấy! Huhu...

_À tại vì...

_Vì bạn đã không đến để nhận album nên chúng tôi mới dành phần thưởng tương xứng với giá trị vé vào cổng. - MC nói.

Tôi như một lần nữa chết đứng luôn.

_Vì tôi có một số việc nên đến trễ. Xin lỗi...

_A~ bạn không cần phải xin lỗi chúng tôi đâu mà !

_Nếu vậy thì hãy có một buổi tối vui vẻ cùng với Beast nhé! Chúng tôi sẽ gửi giấy mời riêng cho bạn.

Theo lời dẫn của MC, chương trình lại tiếp tục, không còn ai để ý đến tôi nữa. Mọi người lại dán mắt vào thần tượng của họ, riêng tôi, tôi không đi về. Chỉ ngồi đó và suy nghĩ.

Nghĩ vì sao mình phải tránh né, tại sao phải nói dối chỉ vì không muốn Yoseob thấy mình ở đây. Nhưng rồi thì sao? Anh ấy vẫn thấy mà lại tỏ ra không thấy.

Yoseob từng nói chủ tịch Hong không phải người xấu, chỉ vì muốn đảm bảo không có scandal giữa tôi và thành viên của Beast nên mới làm nghiêm trọng vậy. Ông ấy là người tốt, ông ấy cũng không có cấm tôi đến xem biểu diễn của nhóm. Vậy lý do gì tôi phải sợ? Phải rút lòng mình lại như vậy?! Trước đây cái gan của tôi có bé thế đâu?! Hay là tôi...

Đã yêu Yoseob thật rồi?...

End chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top