Chapter 14
Sáng tháng ngày thứ hai, tôi đến Học viện. Lần trước đến đăng kí rồi nhưng chưa nhận được giấy xếp lịch học, hôm nay phải lên văn phòng lấy. Tôi mò mẫm đường đi lên đó mà mất hết 1 tiếng đồng hồ. Học viện Âm nhạc Seoul là nơi chỉ có người tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật mới có thể vào được. Chứ chẳng như tôi, vào chui bằng một đường "thương lượng"!
Do tôi không biết tiếng Hàn, lúc chị phụ trách hỏi chỉ biết ấp a ấp úng lôi mớ tiếng anh hỗn loạn của mình ra mà nói, chỉ trỏ đủ kiểu mới có thể khiến người khác hiểu được ý của mình.
_"I'm a new student...and I didn't have a schedule."
_"I think you need to go to see your teacher first!" Giọng của chị ấy như bị đặc vậy ấy, nghe chẳng được gì.
_"Hả?" Tôi bật ra một từ, lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi muốn gọi cho ai đó cầu cứu. Là Yoseob hay Jongsu?
Tôi không muốn gọi, tôi sợ cảm giác ỷ lại. Tôi cũng sợ mình làm phiền người khác. Thế nên cứ nắm chặt thế thôi rồi tự trấn an mình.
"Nếu cái này mày không làm được, nghĩa là về sau cái gì cũng không tự làm được!"
Chị ấy đưa cho tôi tờ giấy note màu vàng, trên đó viết số phòng của thầy giáo và hướng dẫn tôi đi đến đó.
Sân trường của học viện ngập lá vàng, hàng cây phong đỏ dìu dắt nhau qua từng khẽ lá, ngọn cành, đu đưa theo từng khúc nhạc trong vũ điệu gió. Tôi ngáp dài, ôm sách vở băng qua hành lang rộng đến phòng cuối dãy.
Dừng lại một chút trước khi gõ cửa. Liệu ông thầy này có thể giúp gì mình được không đây? Quan trọng là ông ta có biết nói tiếng Việt không ??!
"Cạch..." Cánh cửa bật ra trước khi tôi nện tay gõ. Bất ngờ, tôi đứng im, mở mắt to
_"Em vào đi.."
_"Sao lại là anh? Em tưởng anh vẫn còn ở Việt nam chứ!" Tôi thụt lùi lại, ngạc nhiên nhìn Jongsu đứng trước mặt mình.
_"Khoan, nghe anh nói đã. Vào trong đi."
_"..."
Tôi đi qua anh bước vào trong, một căn phòng nề nếp và trật tự. Nhưng có lẽ vì nó quá khuôn khổ cho nên tôi thấy hơi ngợt thở. Hay lại điều hoà nhỉ?...
_"Anh là giáo viên của trường này?" Tôi hỏi, miết tay lên tấm bằng tốt nghiệp đóng khung trên tường.
_"Nếu có thể nói..chính xác là vậy!"
_"Lại còn là thầy giáo của em nữa chứ! Tất cả là do anh sắp đặt từ trước phải không?!" Tôi quay lại, đưa mắt nhìn anh ta.
_"Còn phải hỏi!" Jongsu bật cười nụ cười tinh quái.
_"Hả. Cái gì?!"
_"Haha, đùa em chút thôi. Học viện không có người có khả năng giao tiếp tiếng việt rành mạch như anh. Theo yêu cầu của chủ tịch Hong, họ đề cử anh và giao trọng trách giảng dạy sinh viên nước ngoài."
_"..." Nhìn bằng thạc sĩ của anh, tự nhiên tôi không còn thấy Jongsu mà tôi biết là một người đơn giản nữa...
_"Còn một điều nữa.." Tôi lưỡng lự. "Anh sẽ hướng dẫn và đào tạo em hết khoá học này sao?"
_"Không phải là khoá học của hai học kì, mà là cho đến khi em tốt nghiệp!" - Anh ta nhấn mạnh.
_"Có bao nhiêu năm học vậy?.."
_"Sao? Chưa gì em đã muốn trốn tránh anh rồi à?!" Anh ta ngồi thẳng dậy, chắp hai tay lên bàn, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi im lặng một lúc rồi mới tiếp tục vấn đề.
_"Em chưa hiểu nội dung của chương trình học. Anh nói sơ lược về nó đi."
_"Gọi anh bằng thầy!"
_"Thầy giúp tôi tìm hiểu học viện!" - tôi bắt đầu giở giọng Bắc. Thứ tiếng JongSu ghét nhất vì nó khó nghe. Và cũng tiện chuyển sang xưng "tôi" nữa.
_"Thôi được rồi em muốn nói gì đó thì nói, đừng có nói cái giọng đó giùm anh!"
Tôi đằng hắng mỉm cười. Chăm chú lắng nghe Jongsu giới thiệu về chương trình học của sinh viên cấp 1. Học việc chia ra làm bốn cấp dựa trên phần học bổng của sinh viên. Tôi không được trọn gói, chỉ được nhận phần học phí đóng vô mỗi năm học nên thuộc dạng 1. Đào tạo từ không chuyên đến chuyên. Nếu được cấp phí nhiều hơn có thể học đến chuyên nghiệp rồi. Nhưng chỉ là mất lâu năm thôi.
_"Em muốn chọn lớp nào? Giữa âm nhạc nghệ thuật và sân khấu."
_"Âm nhạc nghệ thuật là gì?"
_"Như em thấy đấy! Lớp học thanh nhạc cũng chia ra làm hai loại, cho kẻ đi hát và kẻ dạy hát. Âm nhạc nghệ thuật, em có thể đem kiến thức của mình đào tạo cho các sinh viên khác tại trường. Chỉ với một điều kiện.." Anh ta dừng một chút, giơ ngón tay trỏ lên. "Chương trình học bắt buộc lấy tất cả các môn!"
_"Thôi, em không học nổi đâu. Em chọn âm nhạc trình diễn."
_"Em học ba năm và phải đi hát. Chi bằng học sản xuất nhạc để sau này tương lai được hưởng lời."
_"Em không tính mở công ty giải trí đâu anh."
_"Nhưng tương lai em không thể là một ca sĩ."
_"Em không học để trở thành một thần tượng.. Một con chim sẻ mất tự do!"
_"Vậy em vô đây làm gì?!"
_"Học viện chỉ là cái cớ để em được sang Hàn thôi anh! Năm sau em sinh học bổ túc vô trường khác."
_"Hả?" Tôi biết thể nào JongSu cũng trợn mắt lên thế mà.
_"Anh có thể không biết. Nhưng em không thể không nghĩ đến một ngày chủ tịch Hong cho em vào công ty làm thực tập sinh sau khi em tốt nghiệp. Mục đích em sang đây không phải để trở thành người nổi tiếng, em chỉ dùng nó làm công cụ đạt được nguyện vọng của mình thôi."
_"Anh vẫn chưa hiểu lắm.." Jongsu căng thẳng nhìn tôi
_"Từ năm 16 tuổi, em đã rất muốn sang Hàn. Đó là trước cả khi em biết đến Yoseob. Em thương lượng với chủ tịch đề nghị học ở đây cũng là vì muốn ông ta cân nhắc kĩ, dĩ nhiên ông Hong phải suy tính cái lợi lâu dài. Chủ tịch Hong sẽ tiếp nhận em vào miễn là em không có quan hệ gì với Yoseob. Nhưng anh biết em mà, em tốt cũng có mà xấu cũng có. Mặt xấu của em là em không biết bỏ cuộc những thứ chẳng thuộc về mình.. Đợi đến khi vào làm ở Cube, em từ từ kiếm một công việc khác phòng hờ bất trắc cho sau này..."
_"Anh không ngờ suy nghĩ của em đã đổi khác như vậy!"
_"Thật xin lỗi. Nhưng đó mới chính là em!"
_"Em yêu Yoseob đến điên rồi! Em lãnh đạm hơn trước đây rất nhiều.. Ít cười và cũng hay mưu tính nữa"
_"Lẽ sống thôi anh. Cho dù yêu anh ta hay không. Trước mắt cũng phải có tương lai cho riêng mình đã."
_"Em thực sự có yêu Yoseob không?"
_"..."
Yêu không? Cần gì anh phải biết. Chỉ mình em biết là đủ rồi!
Vốn tình yêu là chuyện của riêng một người...!
*****
"Ting tong..."
Vừa nói chuyện xong với Sao Béo, tôi lên Instagram up ảnh. Một tuần qua ở lì trong nhà, một phần vì không biết đường xá, lạ nước lạ cái, đến cả ngôn ngữ giao tiếp cơ bản cũng không, muốn ăn gì toàn lên mạng order, xong người ta giao đến rồi đưa tiền, còn đồ vặt vãnh toàn nhờ Ji Hook mua cho. Riết cái quên mất những ngày "khó ở"!....
Điển hình là bây giờ hơi đau bụng ngầm ngầm rồi nhưng tôi cứ chủ quan nghĩ rằng mới sáng sớm ăn Yogurt nên đau...
Tôi để điện thoại xuống bàn sau khi like mấy tấm hình con nhỏ bạn post lên trang Ins. của nó, lật đật chạy ra mở cửa. Nhớ rằng mình chả đặt món gì cả
("Sao anh đến đây?...") Tôi bất ngờ đứng khựng lại, lớ ngớ nhìn anh rồi nhìn xuống bịch đồ trên tay anh
Chẳng phải đã nói rất bận sao?!
("Qua thăm cô, kiểm tra xem mọi chuyện thế nào. Nhà mới ở tốt chứ? Có đồ đạc nào bị hư hỏng không?!") Yoseob thong thả lách qua tôi bước vào trong nhà nhanh chóng cởi giày.
("Nhỡ bị phát hiện thì sao?") Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngó nghiêng khu vực hành lang xung quanh nhà.
Yoseob nhìn tôi khẽ cười.
("Nên tôi mới phải mua thức ăn về nè!")
Yoseob... Là vì lúc nào anh cũng tốt như thế? Hay chỉ với mình tôi thôi?
...
("Đây là lòng lợn, kimbap và bánh gạo tobbokki.") Yoseob phụ tôi bày thức ăn ra bàn rồi ngồi giới thiệu từng món. Kì thật, tôi biết tất cả rồi!
("Những món ăn của Hàn, cô tập ăn đi, xem có vừa miệng không. Sống ở đây mà khẩu vị khác sẽ khó khăn lắm.")
("Uhm.") Tôi gật nhẹ đầu, cầm đũa Yoseob đưa và bắt đầu ăn. Lần đầu ngồi ăn cùng người xa lạ mà mình thương cảm giác thật ngộ, hồi hộp xen lẫn vui sướng. ("À, tôi rất muốn ăn Jajang-men. Có dịch vụ giao thức ăn tới nhà. Anh có thể gọi giúp tôi không?")
("Nhiều đồ ăn vậy ăn hết không?") Yoseob ai cũng biết anh rất tiết kiệm, một người lập trường không dễ dàng tiêu xài phung phí. Nay gặp một kẻ phóng đãng như tôi...
("Yên tâm. Tôi ăn hết mà.") Tôi gật đầu chắc chắn cười với anh.
("Vậy tôi sẽ chỉ cô một vài website của tiệm mì ngon. Khi nào muốn ăn thì đặt người ta đem tới.")
("Uhm! Cám ơn anh")
Yoseob mở web ngồi lại gần tôi chỉ cho cách thế nào là đăng kí. Toàn là chữ Hàn buộc tôi phải nhớ, may mà menu có hình ảnh thức ăn, lúc chọn đỡ bị nhầm lẫn.
("Cô phải học tiếng Hàn thôi, tôi mời gia sư dạy cho nhé!")
("Tôi không có tiền để trả tiền học phí đâu, để tôi tự học vậy!...")
("Thầy giáo phụ trách việc học của cô trong trường là ai?!") Hoá ra Yoseob cũng không biết?!...
("À ờ... Là JongSu")
("Oh kêu anh ấy dạy cô đi!")
("Thôi anh nhờ người ta đến dạy cho tôi, tôi đi làm kiếm tiền rồi trả anh sau.") Đối với tôi, thà mắc nợ Yoseob còn hơn mắc nợ tên Kim JongSu.
("Nhờ người khác tôi không an tâm lắm, chi bằng để huyng ấy đến dạy cho cô!") Hừ! Sao anh cứ tự quyết định như thế?! Bực mình!
Yoseob order xong đặt điện thoại trên bàn, cởi áo khoác ra rồi nhìn tôi hỏi phòng tắm, anh còn dặn dò thế này "Tôi đi rửa mặt, lát có người nào bấm chuông hay gõ cửa bảo giao hàng đến thì đừng có ra mở, tôi dùng tài khoản thẻ tính dụng của mình để đặt thì tự tôi sẽ ra lấy!"
Tôi còn ngây ngô mà hỏi lại, "Sao anh không trả bằng tiền mặt?!"
Yoseob lúng túng nhìn tôi như kiểu không phải chuyện của tôi, một lúc sau tôi ngẫm ra mới hiểu, tiền lương của anh toàn được gửi vào thẻ thì lấy đâu ra tiền mặt. Chắc cũng phải có một ít nhưng là để dùng cho chi tiêu hằng ngày, ví dụ như mua vật dụng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, siêu thị,vv.. Nếu thấy tiệm ăn nào chạc thẻ được thì dùng cho đỡ mắc công đi rút tiền mặt (?)
Không biết một tháng anh làm ra được bao nhiêu nhỉ?! Chưa kể những hoạt động làm việc đều chia ra cho các thành viên trong nhóm, mà điều đó có thật không hay chỉ trả lời như thế trên báo trí?!
("Cô cũng ăn mạnh đấy không sợ mập à?!")
Tôi bối rối không biết làm gì nên chỉ vừa bấm điện thoại vừa đút vào miệng mình cuộn kimbap thì anh nói thế.
("Tôi không có eo thiết nghĩ cũng không cần phải dưỡng!") rồi anh cười thoải mái, tôi nhìn Yoseob khó hiểu trong khi miệng mình đầy cơm. Có gì buồn cười sao?!
("Chuông kìa, anh ra mở cửa đi") Tôi chạy lại lấy remote chỉnh chế độ phụ đề tiếng anh. Hên là cái tv này đời mới có nhiều chức năng chứ không toàn đài Hàn quốc xem chả hiểu gì.
"Oh...đến cả phần setting cũng ghi tiếng Hàn, làm sao để set up nó lại đây?!" Tôi nói tiếng Việt, y như nói chuyện một mình.
("Cô làm gì đấy?!") Yoseob đặt gói thức ăn lên bàn tiến lại gần tôi
("Tôi muốn thay đổi ngôn ngữ cho tv.")
("Đây làm cho.") Yoseob cầm lấy remote trong tay tôi rồi chỉnh sửa, rất nhanh mọi thứ đều được chuyển sang tiếng anh. ("Cả tuần nay cô không xem tv à?!")
("Không, tôi chỉ dùng điện thoại và laptop của mình thôi.") Tôi ngồi xuống bấm remote đến đài mình muốn xem
("...") Yoseob không nói gì, anh cũng ngồi kế bên lo trộn mì. Cứ tưởng anh chỉ làm cho mình anh ăn nhưng rồi anh lại đẩy sang cho tôi
("Xong rồi, cô ăn đi.")
("Anh có bao giờ ăn phở Việt Nam chưa?")
("Ở Việt Nam thì chưa có dịp nhưng ở đây thì cũng có một vài quán, muốn đi ăn không?! Bữa nào tôi dắt cô đi.")
("Thôi khỏi, tôi sợ làm phiền anh!")
("Khi nào muốn ăn thì nói với tôi, tôi sẽ kêu Ji Hook đến đưa cô đi.")
("Nhỏ đến lớn tôi ăn ở Việt Nam nhiều nên ngán rồi, tôi thích đồ ăn ở đây hơn nên không sao đâu, anh đừng lo")
("Tôi sợ cô nhớ quê nhà..")
Nghe câu nói đó mà tôi cảm thấy trạng thái mình lâng lâng như đang bay trên trời. Chỉ mong gió đừng thổi quá mạnh đem tôi rơi xuống mặt đất,...
("Tôi không có gia đình ở Việt nam, mẹ và chị ruột đều đã qua nước ngoài sống rồi.")
("Vậy là cô sống một mình ?")
("Ừm, tôi vốn khá độc lập và ăn ở khó tính nên sống một mình cũng tốt. Không có gì khó khăn cả!")
("Ở đây nếu không có gia đình sẽ rất cô đơn.")
("...")
("Sao thế?! Buồn à?")
("Không...") Ơ,.. Sao thế này?! Mình ăn nhiều quá chăng??
Tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, nó quặn lên rồi thắt chặt. Vừa đứng dậy chưa kịp giữ thăng bằng đã muốn ngã xuống vì choáng váng.
("A..tôi chóng mặt quá!..") tôi ôm bụng mình, cúi rằm mặt xuống
("Sol!! Cô sao thế??!!!")
Tôi nghĩ đủ thứ, mồ hôi tuôn xuống ngày một nhiều và tôi cứ nghĩ là do ngộ độc thực phẩm hay gì gì đó. Lát hồi cơn đau vơi bớt thì tôi mới chợt nghĩ ra, lúc đó thì hơi bị muộn mất rồi...
Vâng! Những ngày "Redlight-Day" của tôi! Khốn nạn thay...
("Tôi đưa cô vào bệnh viện nhé!!")
("Yoseob, anh có biết siêu thị tiện lợi nào gần đây không?!")
("... Cô đang đau mà, hỏi chi vậy?") Yoseob bất ngờ khi thấy sắc mặt tôi bình thường trở lại.
("Tôi cần mua một vài thứ...") tôi nắm chặt tay áo anh, than thầm trong bụng tại sao cậu Ji Hook không phải là con gái cơ chứ!!
("Cần gì?! Tôi đi mua cho!")
("Pads...") Tôi nói từ đó xong rồi nín luôn, Yoseob đơ người vài giây cuối cùng anh cũng dùng chút thương hại còn sót lại cầm chìa khoá lên và đi. Trước khi đóng cửa nhà anh quay lại nhìn tôi và bảo
("Cô lấy khăn ấm chườm lên bụng, tôi sẽ quay lại ngay.")
Nếu mà bây giờ tôi nói với nhỏ bạn là Yang Yoseob đi mua BVS cho tôi thì thể nào nó cũng sẽ khuyên tôi sớm vào trại thương điên mà thôi! Có nằm mơ cũng không tin được mình đang sống trên đất Hàn và trực tiếp nói chuyện, ăn uống, nhờ vả... Yoseob. Hơn hết mới ngày đầu mà đã...
Trời ơi xấu hổ chết đi được!!!!!!!
Tôi làm theo lời anh dặn rồi nằm trùm mền cả buổi, khoảng hơn 15 phút sau nghé thấy tiếng anh về tôi mới ngồi dậy. Yoseob đi vào phòng tôi rồi đưa một cái túi màu đen, lại lẳng lặng đi ra ngoài.
Tôi đỏ mặt khi nhìn vào trong túi. Loại nào cũng có, ngày đêm đủ cả. Nhảy xuống giường vào nhà tắm vệ sinh xong xuôi mới dám ló mặt trở ra. Lúc này anh đang ngồi xem gì đó, đến gần mới thấy là thẻ chứng minh nhân dân.
("Anh đang làm gì vậy?") tôi hỏi, Yoseob nhìn tôi rồi đưa cho tôi tấm thẻ
("Thẻ của cô nè. Tên tiếng Việt của cô là Dương hả?")
("Ừ...")
("Tên của cô là họ của tôi đó.. Trùng hợp quá đi!")
("Cám ơn anh chuyện khi nảy...") tôi khó khăn mở lời, không dám nhìn mặt anh
("Có gì đâu, chị tôi cũng hay như vậy mà.")
("Nhưng tôi đâu phải người thân của anh?..") tôi nói xong mới biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại, không nghĩ câu nói bình thường ấy lại ép cả hai vào tình thế căng thẳng thế này.
("Vậy thì là anh em kết nghĩa vậy!") Yoseob giơ tay xoa đầu tôi, vuốt dọc theo chiều tóc, người tôi tức thì đông cứng lại.
Anh em kết nghĩa ? ...
Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Bắt gặp nụ cười của Yoseob, cảm thấy mọi thứ thật nhoà nhạt. Ánh nắng bên ngoài ban công rơi xuống mặt sàn gỗ vô tư loang khắp phía, là cảm giác đổ vỡ nhẹ nhàng trong tim...
Nhiêu đó có đủ cho tình cảm của em?
***
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top