Chapter 13

Tôi đứng đợi một chút thì Ji Hook đến đón, anh ta đưa tôi về căn hộ, còn giúp tôi mang đồ lên phòng. Tôi chỉ biết cúi đầu cám ơn, tiễn cậu ta ra cửa rồi vô nhà thay quần áo, tắm rửa.

May là không bị cảm, không thì tôi tiêu rồi. Đang nằm dài trên ghế kiểu giường, tôi lấy điện thoại ra thông báo cho JongSu một tiếng để anh biết là mình đã đến nơi. Sau đó lập tức gọi cho mẹ, lâu rồi tôi chưa nói chuyện với mẹ.

Mẹ tôi từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba đã chuyển sang Mỹ sống cùng với chị. Những chuyện xảy ra ở đây nếu tôi không nói thì bà sẽ không biết. Tuổi mẹ tôi cũng khá cao rồi, thôi cứ để bà sống vui vẻ phần đời còn lại cùng con cháu bên ấy đi. Tôi tự biết cách chăm sóc lo cho mình mà.

Còn nhớ lúc nhỏ chị tôi hay ganh tị vì tôi được mẹ cưng chiều hơn, nhưng dù vậy chị vẫn rất thương tôi. Không giống như các cặp chị em ghen ghét nhau như trong phim hàn đâu.

Tôi thở dài. Qua đây rồi giấu mẹ kiểu này có ổn không?!

Chuyện scandal, rồi còn chuyện tham gia cuộc thi nữa...

"Mẹ, mẹ nghĩ con nên lấy chồng khi nào thì được ?" Tôi đột nhiên hỏi. Hồi đó lúc nào cũng nghĩ nhất quyết không đi lấy chồng ở nhà nuôi mẹ. Nhưng từ sau khi thấy cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị và quá khứ khó khăn của mẹ chỉ vì tấm chồng này, tôi dần mất luôn niềm tin.

( Sao đột nhiên lại hỏi thế?! Muốn lấy chồng rồi à? ) tôi nghe thấy tiếng mẹ cười, giọng điệu rất vui vẻ.

"Đâu có.. Còn lâu con mới lấy chồng!"

( Lấy đi con. Đợi đến già chẳng có thằng nào thèm rước! )

"Nhưng người nào thì được ?"

( Người nào không làm con cảm thấy lo lắng, người đó phải có trách nhiệm với cả cuộc đời của con. )

"..." Sao đầu tôi cứ ong ong, vang mãi hai từ Yoseob ? ...

"Mẹ.. Nếu như người ấy không có khả năng đó thì sao?!"

( Thì tốt nhất là bỏ nó đi! Đừng tự làm khổ mình vì một thằng đàn ông không thể mang lại những gì con cần và khiến con hạnh phúc. )

"..."

"Mẹ, bên ấy thế nào rồi?! Trời có lạnh không? Năm sau con sang đó nhé!"

(...)

Tôi với mẹ nói chuyện khá lâu, cỡ chừng nửa tiếng. Sau đó kiểm tra mới biết có đến hơn 10 cuộc gọi đến.

Của JongSu hết 5 cái. Ji Hook 1 còn Yoseob 4.

Tất nhiên tôi gọi cái người cuối cùng trước rồi!

"(Có việc gì sao?)"

"(Cô khoá máy à?! Tôi gọi cuộc nào cũng báo bận.)"

"(Tôi bận thật mà.. Gọi có gì không?)"

"(Ji Hook gọi cô không được nên gọi tôi, cậu ta bảo mai đến chở cô đi làm giấy tờ nhập học đó.)"

"(Khoảng mấy giờ?)" tôi ngồi dậy, bước ra ngoài ban công, nhìn xuống dãy đèn màu phía dưới.

"(8h sáng, chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết, Ji Hook đưa cô đến Học viện.)"

Tôi nhìn ra ngoài trời, vừa nhìn trăng sao vừa nói.

"(Anh không có việc gì làm sao, Yoseob? Tôi thấy anh lúc nào cũng có thể gọi điện thoại được. Không phải tất cả idol đều rất bận bịu với lịch trình à?..)

"(...)"

Đầu dây bên kia im lặng. Khoảng trống dần hiện lên nhưng không hề cô quạnh. Ít nhất bây giờ tôi cũng không còn phải ngồi tweet từng cái một tâm sự về những nỗi buồn vô cớ của mình cho hắn nữa.

"(Ngày hôm qua tôi gặp một chàng trai rất lạ, người tôi chỉ có thể nhìn thấy qua ảnh mỗi lần bật máy tính lên, nhưng hôm nay anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi, là bằng da bằng thịt. Tôi cứ như người đi từ trong mơ ra vậy, hệt như bị mông du.) tôi chậm rãi nói, nhìn cây kim dài điểm 8h tối.

"(...)" tôi nghĩ anh vẫn sẽ giữ im lặng đến khi tìm được cách lãng tránh câu chuyện. Nhưng không, Yoseob bảo. "(Thế cô thấy người ấy thế nào?)"

"(Người đó thật sự rất tốt, nhưng càng được đối tốt, tôi lại càng cảm thấy lo sợ. Sợ rằng ngày mai, người ấy sẽ chẳng còn như thế đối với tôi nữa...)"

"(...)"

"(Một ngày, tôi không nhớ đến gương mặt của người đó đến một lần. Nhưng lại nhớ như in những việc liên quan đến người ấy, chỉ bằng một cái tên, không cần biết mặt mũi và nhân cách thế nào. Vẫn cứ tin, vẫn cứ chờ đợi ngây thơ như thế!...)

"(Người đó ở trong tim cô bao lâu rồi?)"

"(Lâu đến nổi tôi không còn nhớ nữa. Ngày tháng vốn chẳng quan trọng, không phải sao?!)" tôi suy nghĩ rồi đáp.

"(Vậy cô định chờ đến bao giờ ? Thời gian không cho con người ta cơ hội.)"

"(Chờ đến khi nào tôi không còn chịu đựng được nữa thì thôi. Anh đã ăn gì chưa? Không phải đang luyện tập đấy chứ?!)"

"(Tôi đang ở sân bay, chờ đến giờ cất cánh.)"

À phải rồi, show diễn ở Nhật.

"(Uhm. Đi đường cẩn thận !)"

Tôi nói rồi tắt máy trước, không muốn mình là người nghe tiếng tút đầu tiên.

Lọ mọ vào Twitter, đọc lại mấy dòng tweet mà mình viết gửi cho anh. Sao thấy mình ngu ngơ ngốc nghếch quá.. Quá khứ thật đẹp nếu nó là nơi bạn bắt đầu lớn lên. Nơi lớn lên của kí ức...

Huh? Có nick lạ trên này xin làm quen.

@superstar?? Ai thế nhỉ?

Người đó tweet tiếng anh, chắc là người ngoại quốc.
"Sao nhỏ, cho mình làm quen"

Tôi lập tức nhấn follow lại, nhắn trả cho người ta.

"Được. Chào Siêu Sao ^~^!"

"Sao nhìn bạn miễn cưỡng quá vậy? :/"

Tôi chau mày phì cười nhìn cái kí hiệu phía sau.

"Miễn cưỡng chỗ nào? Mình không thấy °x°"

"Thì cái mặt "^~^" này á !"

"Đâu có, mặt cười mà!"

"Mặt cười phải vậy nè !! "^-^" hoặc là vầy ":D" Mặt cười của sao nhỏ xấu quá đi! :P "

"Được rồi, chịu thua sao béo luôn @@"

"Sao lại gọi là sao béo??? Không thấy ghi Super Star à?!"

"Thích. À sao bạn biết mình mà muốn làm quen vậy?!"

"Thấy tên nick của bạn có vẻ là người cùng hành-tinh nên làm quen vậy thôi"

"Ohh haha, mà bạn ở đâu? Bao nhiêu tuổi để mình còn biết cách xưng hô"

"Trong tiếng anh chỉ có You và I, xưng hô kiểu gì?!"

"Chỉ là mình muốn biết vậy thôi ^~^! Không được thì thôi vậy!"

"Mình 23 tuổi, sống ở Hàn"

"Jinja?? Mình cũng ở Hàn, mình 20!"

"Sao bạn còn tweet bằng tiếng anh??"

"Tại vì mình không phải là người Hàn, mình mới đến đây hôm nay."

"Để du học sao?!"

"Uhm cũng gần như vậy đấy!"

Haizzz... Tôi không thể nào nói cho người khác biết được thân phận của mình. Nếu họ biết tôi có liên quan đến cái vụ lùm xùm thi thố ở Việt Nam thì chết! Chắc không sống nổi tháo chạy về nước quá!!

Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ kém. Mới đây mà đã nói chuyện gần hai tiếng rồi.

"Thôi mình đi ngủ đây! Mình buồn ngủ quá~"

"Uh bye! Mai nói tiếp"

"Uhm"

Thế rồi tôi ngã lưng nằm xuống giường, trong đầu lẩn quẩn những lời nói của Yoseob. Rốt cuộc anh có hiểu ý tôi nói hay không?!

Thật ra trong đầu tôi không phút giây nào mà tôi không nghĩ đến hắn, cho dù có đang nói chuyện với ai khác đi chăng nữa, tôi vẫn cứ bị ảo tưởng là mình đang nói chuyện với anh...

Cảm giác thật như vậy đấy!...

***********

Cả tuần sau khi làm giấy tờ nhập học xong, tôi cũng không có tin tức gì về Yoseob. Anh không có gọi cho tôi. Tôi nghĩ anh đang ở Nhật, rất bận rộn, thời gian ngủ còn không có làm sao mà nghe máy, trả lời cuộc gọi từ tôi.

Đầu tuần kế là tôi chính thức đi học rồi, hồi hộp lắm, chả biết vô trường ăn nói thứ ngôn ngữ gì đây.

Đang ngồi sắp xếp đồ đạc, tự nhiên có tin nhắn gửi đến.

Là của @superstar.

Tôi và người này không biết lý lịch của nhau, mà chat chit cũng hơn một tuần rồi. Đêm nào tôi cũng ôm điện thoại bấm bấm.

Từ lúc qua Hàn đến giờ tôi cũng có đi đâu đâu, toàn ở nhà suốt. Thời gian lên mạng là nhiều, nhưng toàn để chế độ offline trên Facebook.

Có người nói chuyện cùng cũng tốt. Nhất là lúc này, tôi phải quên đi...

Sao béo và tôi nói chuyện trên khung message của twitter. Cậu ấy dường như không có ý định gặp tôi hay trao đổi số điện thoại mặc dù cả hai chúng tôi đều sống ở Hàn. Điều duy nhất tôi thấy lạ là đến ngay cả tên cậu ấy cũng không muốn tiết lộ. Mọi thứ cứ như bị giấu nhẹm đi. Tôi chỉ nghĩ bạn onl cũng không cần phải biết quá nhiều về nhau, đơn giản chỉ là nói chuyện vặt vãnh, tâm sự với đối phương là cảm thấy vui rồi.

Mà cậu này nói chuyện rất hợp cạ tôi, lại còn rất tâm lý nữa. Tôi đoán ngoài đời cậu ấy không cao lắm, hiền lành, hoạt bát và vui vẻ. Y như mấy đứa con trai chơi chung với tụi con gái rồi bị bảo là bê đê ấy! =))

-"Siêu sao onl sớm vậy?!"

-"Không lên sớm tôi sợ bạn off mất"

-"Ngày nào tôi cũng ở nhà, không có đi đâu. Mọi thời gian đều rất rảnh!"

-"Cậu không đi học sao?"

-"Không. Nhưng đầu tuần sau tôi nhập học rồi."

-"Cậu học trường gì?"

-"Học Viện Âm Nhạc Seoul. Còn cậu? Cậu có đi học không hay đã đi làm rồi?"

Tôi buông điện thoại xuống, tiếp tục gấp áo. Tôi xếp quần áo rất lâu, phần là tại cái tính chi li, tỉ mỉ cực hạn không bỏ được. Nhưng tôi cũng hay bày bừa lắm, lúc nhỏ bị mẹ la hoài. Nhưng đến khi ở riêng, tôi mới ý thức được lúc này không ai dọn cho mình, nên tự nhắc nhở bản thân ít bày bừa đi một chút. Có gì còn biết đường mà dẹp.

"Tôi học ở trường Đại học Seoul."

Cậu ta đến 5 phút sau mới nhắn tin lại.

"Cậu chuyên ngành gì? Chắc trường đó cũng gần trường tôi nhỉ?!"

"Ngày thường tôi ở ký túc xá của trường suốt, rất ít khi ra ngoài nên cũng không nhớ rõ trường cậu nằm đâu nữa..."

"Tôi mới đến đây nên cũng không rành đường... Mà cậu bận sao? Thấy lâu reply quá vậy?!"

"Không có. Tôi chỉ đang buồn ngủ chút xíu thôi."

Tôi quay ra nhìn đồng hồ. Mới 10 giờ sáng, ngủ nghê gì giờ này. Mặt trời muốn lên đến đỉnh rồi kìa!!

"Vậy thôi cậu ngủ đi! Khi nào rảnh hẵn nhắn tin cho tôi."

"Uh, vậy tôi đi ngủ đây. Nói chuyện sau."

Tôi vứt điện thoại sang bên, chạy lại bàn cầm cuốn lịch. Hôm nay ngày 20, vừa tròn 10 ngày tôi đến Seoul và 10 ngày tôi nói chuyện với cậu ấy.

Phải đánh dấu mới được!

Dưới ngày sinh nhật, tôi đề hàng chữ màu đỏ..

-Gặp gỡ Sao béo trên mảnh đất Seoul!

**********

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top