Chương 8
Đây không phải là kết quả mà cô muốn, rõ ràng cô muốn giải quyết chấm dứt chuyện này, sao bây giờ lại thành ra như thế kia?
Cổ họng của cô vừa mới được bôi trơn xong, bây giờ lại cảm thấy khô khốc.
Cô khẽ hắng giọng một tiếng, cúi người cứ thế đi lướt qua người cậu.
"Chờ em với, chị Như Mạn." Cậu đuổi theo, bắt kịp nắm lấy tay cô.
"Hôm qua chị uống say rồi, nhưng hôm nay chị đâu có uống rượu, đừng có dùng cái cớ này để qua loa với em, chị cũng có cảm giác với em có đúng không?" Cậu đánh đòn phủ đầu.
Bàn tay cô cố gằng giằng ra vài lần: "Xin lỗi, vừa rồi tôi thực sự hơi váng đầu, A Sâm, cậu cũng giống như Như Vọng, đều là em trai tôi."
"Chị sẽ làm chuyện vừa rồi với Như Vọng sao? Bọn em không giống nhau, em không phải là em trai của chị." Nụ cười của cậu dần dần biến mất.
Bị cậu nói trắng ra như vậy, trong lòng Ông Như Mạn xẹt qua một tia không vui.
"Xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ thái độ của tôi nên cứng rắn hơn một chút, đúng là tôi có thể có một vài cảm xúc với cậu, nhưng tôi với cậu không thể ở bên nhau."
"Tại sao?"
"Tại sao? Cậu nhỏ hơn tôi tận mười tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, cậu với Như Vọng còn là bạn thân, còn nữa, mấy năm này tôi cũng không muốn lại tiếp tục yêu đương."
Cuối cùng cô cũng cứng rắn nói ra những điều này, đáy lòng Châu Sâm có chút lạnh lẽo, ngay cả vừa rồi đối với Vinh Lãng, thái độ của cô cũng không đến mức lạnh lùng như vậy.
"Bởi vì Như Vọng đúng không?" Châu Sâm hỏi.
Châu Sâm hiểu cô, cô sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương đến Như Vọng, nếu như bản thân và Ông Như Mạn ở bên nhau, Ông Như Vọng nhất định không thể tiếp nhận. Cô để ý đến Ông Như Vọng như thế, bản thân mình đối với cô đâu có là gì.
"Không phải hoàn toàn do Như Vọng, tôi nghĩ có thể do trước kia có một chút ái muội, kỳ thực ý tôi muốn chính là để cậu tự mình hiểu được rồi chủ động quên đi chuyện này, nhưng xem ra đây là quyết định sai lầm của tôi. Châu Sâm, chúng ta không có khả năng, xin lỗi."
Châu Sâm cứng đờ người nhìn cô.
Ông Như Mạn gỡ tay cậu ra: "Chuyện đêm qua cậu quên đi cũng được, không quên cũng được, còn bản thân tôi kỳ thực chẳng hề có chút ký ức nào, chuyện này đối với tôi cũng không tính là gì cả, nếu được, tôi có thể bồi thường cho cậu, cậu muốn cái gì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng."
"Chị."
Cậu cương quyết một lời: "Đã là bồi thường thì em chỉ muốn chị."
(DM nhây lắm con =))))))))))
"Cậu rốt cục là làm sao vậy hả, tôi không tin các cậu đi học không có ai theo đuổi cậu, chỉ vì hôm qua ngủ với tôi một lần? Châu Sâm, cho dù tôi có tiếp nhận cậu, cũng không thể chấp nhận cái lí do này, nếu như tôi muốn yêu đương, nhất định sẽ tìm một người mà đôi bên cùng thích nhau để tiến tới, chứ không phải là một người chỉ trải qua tình một đêm rồi muốn tôi chịu trách nhiệm."
Từ trước đến nay Ông Như Mạn chưa hề nói chuyện với người khác bằng thái độ thế này, dùng toàn những từ ngữ vô cùng ác ý.
Bàn tay của Châu Sâm nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh, cậu hít sâu một cái.
Ông Như Mạn tự mình đi về nhà, cô không đóng cửa, nhưng Châu Sâm rất lâu không về. Cô đi ra đi vào, uống nước rót nước, nhưng vẫn không thấy cậu đi lên.
Ly thủy tinh lạnh lẽo, cô siết chặt tay, lại đặt chiếc ly rỗng lên bàn, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng, lại đi xuống cầu thang.
Châu Sâm vẫn đứng nguyên ở đó.
Giống như một cây non cứng đầu, vẫn đang trưởng thành, nhưng lại mơ hồ ẩn hiện tính cách quật cường bền bỉ.
Ông Như Mạn bước lên vài bước, ngữ khí dịu xuống: "Đi về thôi."
Châu Sâm không trả lời, ngẩng mặt ngước nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt lảng tránh.
"A Sâm, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp được không? Bây giờ tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn quay về nghỉ ngơi thôi?"
Ông Như Mạn tự biết trái tim mình có vài phần không quyết đoán, nhưng bắt cô để một người giống như em trai mình ngây ngốc dưới cầu thang cả tiếng đồng hồ, cô lại không làm được.
Từ khi mẹ của Châu Sâm tái hôn, tựa hồ trong thành phố này, cậu không hề có chỗ nào để đi cả, cậu mới chỉ là một sinh viên, tiền cũng chẳng có, nửa đêm canh ba có thể đi đâu.
Ông Như Mạn bước tới trước mặt cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải.
"A Sâm?"
Châu Sâm giống như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ngào nhè nhẹ. Cậu cũng không kiểm soát được thái độ của mình, ánh mắt đáng thương nhìn Ông Như Mạn, có chút không biết phải làm sao.
Đèn đường chiếu xuống mờ mờ ảo ảo, Ông Như Mạn thấy mắt cậu đỏ lên.
Đứa trẻ ngốc này.
Trong lòng cô thở dài một tiếng, chuyện này cho dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là lỗi của cô.
"Đi thôi."
Sau đó cả hai không nói gì nữa, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, lặng lẽ đi lên.
Châu Sâm như cũ ngủ trên sofa, Ông Như Mạn mở cửa về phòng.
Lúc này cô mới có thời gian để suy nghĩ cho chính mình, nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Vinh Lãng.
Vậy mà thật sự kết thúc rồi.
Không thể tin được, thế nhưng cũng là chuyện trong dự tính.
Hai người chưa bao giờ nhắc đến chuyện tương lai, vì vậy cho nên, thời gian chia tay đều không thể dự liệu trước được. Ông Như Mạn ngả người xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên đèn trần. Ở độ tuổi của cô mà nói, người mới chia tay lần đầu quả thật rất ít, đổi lại mười năm trước, có lẽ cô sẽ khóc lóc, cũng có thể đi đến quán bar uống một trận say mèm, nhưng bây giờ cô lại chỉ muốn ngủ ngon một giấc.
Xưa nay cô vẫn luôn là người chậm chạp, có lẽ nỗi đau này một thời gian dài sau cũng sẽ biến mất, hoặc cũng có thể trong một thời điểm nào đó sẽ phát tác ra.
Vinh Lãng Vinh Lãng.
Haizz...
Vinh Lãng.
Như bản thân mong đợi, cô nhanh chóng thiếp đi, ngay cả một giấc mơ cũng không thấy.
Thế nhưng cô lại xuất hiện trong giấc mơ của Vinh Lãng.
Anh ta mơ thấy Ông Như Mạn hồi năm mười bảy tuổi, nhan sắc chỉ coi là dễ thương, có lẽ do sức khỏe có vấn đề, cho nên cô dần béo lên, khuôn mặt phúng phính khiến người khác nhìn chỉ muốn bẹo.
Vinh Lãng biết thừa cô thích mình.
Mới nhìn qua thì có vẻ cô che giấu rất tốt, nhưng Vinh Lãng trước giờ đều chẳng thiếu con gái bám theo, ai thích mình hay không, nhắm mắt lại cũng đều có thể cảm nhận được.
Mỗi lần gặp anh ta, cô đều cố gắng trấn tĩnh bản thân, ánh mắt đó ở trong mơ lại rõ ràng như vậy, dễ thương đến thế.
Nhưng cô lại không phải hình mẫu lý tưởng của anh ta.
Anh ta không dám ở bên cô, bởi vì nhìn cô nghiêm túc như vậy, anh ta rất sợ bị trói buộc bản thân, bạn bè đều nói những cô gái như vậy đừng nên yêu đương, rất mệt mỏi, không có một chút không gian riêng tư, còn hay giận dỗi, vừa mới bắt đầu còn có thể coi là tình thú, nhưng về lâu về dài sẽ chán ngấy ngay.
Trong lòng anh ta vẫn luôn cảnh giác rõ ràng, không thể quá gần gũi với cô, không thể cho cô hy vọng, nhưng lại không ngăn được bản thân vẫn tới trêu chọc cô.
Một cô gái lúc nào cũng nghiêm túc, lại vì vài lời đùa giỡn của anh ta mà đỏ mặt, thực sự thú vị vô cùng.
Vành tai cô cũng rất mũm mĩm, có nhiều lúc anh ta không nhịn được muốn đưa tay lên xoa xoa, nhưng lần nào cũng nhịn lại.
Nhưng trong giấc mơ này, anh ta không đè nén lại nữa.
Mơ đến cảnh tượng trong lớp học toán ngày xưa, anh ta ngồi ngay đằng sau lưng cô, ánh mắt thường nhìn cô chằm chằm, khiến cô đỏ mặt, sắc đỏ lan tới tận mang tai, nhưng tuyệt nhiên chưa hề ngoái lại nhìn anh ta một lần nào, cô luôn biết rất rõ, lúc nào cần làm gì lúc nào không.
Vinh Lãng vốn dĩ cũng không muốn nghe giảng, thi thoảng lơ đãng ngó nhìn cây phượng bên ngoài cửa sổ, một lúc lại quay lại nhìn mái tóc ngắn của cô, thời tiết oi bức, không biết tóc cô che hết cổ thế kia có nóng không.
Anh ta hơi rướn người lên, thổi vào cổ cô một cái, khiến cô giật mình rụt người lại.
Khoảnh khắc đó anh ta muốn phá lên cười, nhưng đối mắt với nhãn thần của thầy giáo, liền hắng giọng ho hai lần, sau đó ngồi lại nghiêm chỉnh.
Thầy giáo tiếp tục giảng bài, anh ta lại tiếp tục thổi vào cổ cô, giống y như một thằng tăng động.
Cô muốn kéo dịch ghế của mình lên phía trên, nhưng anh ta kịp thời đưa chân lên giữ lại, khiến cô không thể kéo lên. Đến vậy rồi mà cô vẫn không quay lại nhìn, anh ta sợ cô tức giận, nên không dám làm gì nữa.
Chẳng dễ dàng gì mới đợi tới lúc tan học, cả bầy ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, náo nhiệt vô cùng.
Ông Như Mạn dường như vẫn còn vấn đề chưa hiểu ra, liền mang sách lên hỏi thầy giáo, mọi người đều không lấy làm kỳ quái, thậm chí còn có người đi lên nghe ké xem cô hỏi cái gì, sợ bỏ lỡ phần quan trọng.
Lê Diệu Thanh từ ngoài cửa sổ ném một cục giấy vào đầu anh ta, sau đó quay sang le lưỡi cười, Vinh Lãng lười để ý, đứng lên vuốt lại quần áo của mình, sau đó đi lên bục giảng.
Người anh ta tương đối cao, chân lại dài, chỉ vài bước liền tới chỗ cô, từ góc độ này có thể nhìn thấy những nét bút ghi chú gọn gàng trên vở của Ông Như Mạn, cô đang chăm chú lắng nghe giáo viên, không phát hiện ra anh ta đang đứng ngay sau lưng mình.
Vinh Lãng lén lút đưa tay lên búng nhẹ dái tai cô, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.
Ông Như Mạn quay đầu, thấy anh ta đứng sau mình, cả người nhất thời cứng lại, thầy giáo nói cái gì đều hỗn loạn gật đầu. Vinh Lãng đứng sau lưng cười trộm, trên mặt cũng giả bộ nghiêm chỉnh đứng nghe thầy giáo giảng bài, nhưng thật ra ánh mắt đều đặt dưới vành tai cô.
Anh ta càng lại gần, tai cô càng đỏ, mặt cũng không tự chủ được mà nóng dần lên.
Thầy giáo cùng bạn học đều đột nhiên biến mất, trước mặt anh ta chỉ còn lại một mình Ông Như Mạn, anh ta kéo cô quay lại, bắt cô ngẩng đầu lên.
Biểu hiện rất quen thuộc, trong mắt có vài ánh nước mơ hồ, đôi môi đỏ mọng, ánh nhìn tràn đầy mị lực, có một vẻ đẹp không nói thành lời.
Trái tim của Vinh Lãng đột nhiên đập nhanh vài nhịp, thế nhưng chân tay lại luống cuống đến mức chẳng nói được gì.
Ông Như Mạn tức giận trừng mắt nhìn, sau đó ôm sách ra khỏi cửa.
Vinh Lãng muốn đuổi theo, nhưng hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ đành nhìn cô bước đi càng ngày càng xa mình.
Sau đó giật mình bừng tỉnh.
Miệng đắng lưỡi khô, đầu đau như búa bổ.
Anh ta giơ tay lên, vô thức sờ soạng bên cạnh, nhưng chỉ sờ thấy một mảng đệm trống không lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào.
"Như Mạn..." Anh ta nhàn nhạt kêu một câu: "Đầu anh đau quá, anh muốn uống nước."
Nhưng không một ai đáp lời, năm giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, lần đầu tiên Vinh Lãng cảm thấy tịch mịch cô đơn.
Anh ta xuống giường, ra khỏi phòng khách rót cho mình một ly nước, sau đó quay trở vào.
Giấc mơ này chân thực đến nỗi khiến anh ta chẳng thể ngủ thêm. Vinh Lãng châm một điếu thuốc, đi ra đứng ngoài ban công.
Hồi trước khi Ông Như Mạn còn ở đây, mỗi đêm anh ta cũng thường phải ra ngoài để hút thuốc, dần dần đã phát triển thành thói quen. Thời tiết bên ngoài tối tăm mờ mịt, trong không khí phảng phất mùi bùn.
Hình như trời lại sắp mưa.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top