Chương 9: Cảm nhận khác.
Nguyên mệt mỏi thiếp đi, lúc hắn tỉnh dậy cũng đã gần trưa. Hắn bỏ lỡ một tiết lên lớp để gặp Gia Khanh mất rồi. Triệu Nguyên vội vàng cắp cặp đi nhanh.
Hắn dắt xe đạp ra ngoài, phóng vội trên lối đường đến trường. Gió tạt vào đôi mắt sưng vù của hắn từng luồng buốt giá. Hắn dùng hết sức lực đạp thật nhanh, vì không để ý ngã cua, Nguyên vô tình đâm phải người khác.
"A ui!" Giọng nói người kia đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó.
Nguyên nhanh chóng kéo nàng dậy, lòng bàn tay hắn buốt giá:"Có sao không,xin lỗi, tôi vội quá"
Hà Linh vuốt mặt, đôi mắt tròn nhìn chằm chặp hắn.
"Tớ đau chân lắm, hình như phải đến viện rồi..." Nhỏ lí nhí đáp lại hắn.
Xui xẻo thật chứ! Không được gặp Gia Khanh còn lỡ đâm vào crush của cậu!
Nguyên dựng xe hai đứa dậy, đỡ cô lên xe, trầm giọng nói:"Lên đi, tôi đưa đến trạm xá gần đây, dù gì do tôi đâm vào cậu"
Hà Linh mỉm cười, cô túm vào áo khoác của hắn, ngả nhẹ đầu dựa lên.
*
Gia Khanh hơi sốt sắng nhìn xung quanh, hôm qua sau khi về lớp, cậu hơi hối hận vì lời nói lúc bồng bột của mình. Gia Khanh chắc mẩm Nguyên sẽ tổn thương bởi những lời nóng nảy ấy.
Gia Khanh nhận thấy bóng dáng quen thuộc vào giờ ra chơi, nhưng rồi đôi mắt cậu nheo lại, trong lòng ẩn ẩn khó chịu.
Tay Nguyên đỡ Hà Linh đi vào, chân nhỏ được bó bột ở cổ chân do bị xe đè ngang. Gia Khanh thấy rõ gò má nhỏ ửng hồng, ánh mắt dán lên má Triệu Nguyên.
"Này, sao mày đi học muộn vậy?" Gia Khanh mất tự nhiên lại gần Nguyên. Cậu chầm chậm di chuyển tầm nhìn lên Hà Linh.
Bỗng nhiên cậu thấy Lê Hà Linh cũng không tinh tế lắm.
Hắn nhẹ nhàng nhìn xuống hàng lông mi dài của Gia Khanh, giọng khàn khàn thỏ thẻ:"Tao không may đâm vào Hà Linh, đưa nó đến trạm xá."
Như một lời giải thích, hắn nói cặn kẽ như báo cáo với người yêu vậy.
Gia Khanh có chút thỏa mãn vì hành động ghé sát tai thủ thỉ này của hắn. Cậu cảm giác mình đặc biệt hơn rất nhiều.
"Tớ nói chuyện với Nguyên nhé" Gia Khanh từ từ kéo bàn tay đang đỡ Hà Linh ra, cô nàng không nhận ra chút sạn trong cảm xúc của cậu, vui vẻ vẫy vẫy tay chào.
"Hôm qua" Gia Khanh ngượng nghịu vân vê ngón tay hắn.
"Tao còn hoảng sợ nên hơi nóng nảy với mày, xin lỗi Nguyên nhé"
Hắn trợn mắt, Nguyên nghĩ rằng nỗi đau âm ỉ đấy đã chấm dứt từ hôm qua, nhưng khi Gia Khanh nhắc lại hắn vẫn nhói lên cảm giác châm chích. Nguyên nhìn mũi giày của mình, hai tay hắn thụt lại.
"Nguyên" Gia Khanh bất ngờ khi thấy hắn rụt bàn tay lại, rõ ràng mọi khi hắn sẽ khá vui vẻ mà.
Hắn thở một hơi dài:"Mày biết tao thích mày kiểu khác mà"
Gia Khanh cứng đờ.
"Bọn mình không thể làm bạn thân nữa đâu" Nguyên cười khổ.
"Làm gì có bạn thân nào muốn hôn môi bạn mình chứ"
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng dường như Gia Khanh vẫn nghe thấy.
"Tao không biết nữa" Gia Khanh bắt đầu suy tư."Tao muốn hai đứa mình riêng thôi, tao không rõ đó có là thích không nữa"
"Hay bọn mình cứ tách ra đi, đợi mày nghĩ kĩ rồi bọn mình từ từ làm lại nha"
Nguyên che đi đôi mắt sưng vù của mình. Hắn không mệt vì chờ đợi bạn nhỏ nhà hắn. Hắn sợ, rất sợ khi đối mặt với những lạnh nhạt, nóng giận của Gia Khanh, hắn mệt mỏi, bất lực khi phải bày ra những vẻ mặt yếu mềm sau khi bị lạnh nhạt của mình.
Hắn nghĩ mình nên chỉn chu khi đối mặt với Gia Khanh mà mình thích.
Chứ không phải khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, hay đôi mắt đỏ ngầu vì tủi.
Triệu Nguyên cũng sợ những thứ hắn chưa từng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top