Chương 8: Hắn nhìn bàn tay của cậu
Nguyên nắm cổ tay của Gia Khanh, giọng hắn cứ nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
"Mày giận tao à...?"
Gia Khanh ngẩng mặt lên nhìn mặt.
"Mày nói rõ cho tao"
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, tâm trạng hiển nhiên cũng lạnh băng. Ánh mắt không còn độ ấm như đốm lửa của hắn nữa, giờ đây hắn chỉ cần nói sự thật đốm lửa ấy sẽ bị vùi dập vào bão tuyết.
Hốc mắt Nguyên cay cay, trái tim ứ nghẹn lại, hắn vân vê ngón tay, cuống họng rung nhè nhẹ.
"Tao thích mày"
Gia Khanh cắn răng, da người cậu run lên từng đợt. Móng tay ghim vào thịt, để lại những vết hằn tím tái.
"Là thích kiểu nào?"
Hắn cúi gằm mặt, mắt nhắm chặt vào nhau. Trời ngày đông lạnh giá, cơ thể hắn lạnh lẽo như không còn nhiệt độ. Ấy vậy, trái tim nóng hổi của hắn cũng từng đợt từng đợt nguội lạnh. Một hồi, hắn mở mắt, hắn nhìn bàn tay đang bị lạnh của Gia Khanh, đôi mắt dịu dàng nói.
"Là khi ở cạnh mày, tao rung động. Thấy mày cười liền đỏ mặt, thấy mày buồn sẽ lo lắng, thấy mày đau càng đau hơn. Tao thích Gia Khanh. Là kiểu thích muốn ở bên mãi mãi không xa rời"
Hoàng Gia Khanh hoảng hốt, cậu chưa từng nghĩ tới thứ cảm xúc này. Cậu bất lực bảo:"Không thể thay đổi ư?"
Hắn lắc đầu trong tuyệt vọng. Cất giọng khàn khàn:"Đã yêu, đã thích dù có đau đớn cũng khôn nguôi"
"Nhưng con trai mà thích con trai sao!?"
Cậu kìm nén nước mắt, hai tay siết chặt. Thật khó chấp nhận tình cảm ấy!
Nguyên quay lưng về phía Gia Khanh, hắn đưa tay lau mắt.
"Tại sao lại không. Thứ tao có là tình yêu với mày, duy nhất thế. Tình yêu của tao chọn mày làm mốc, không bắt đầu từ giới tính"
Nguyên khóc rất nhỏ, dường như không có tiếng. Hắn cắn răng mà khóc, đôi mắt diều hâu trào nước, mùa đông thổi từng đợt lạnh càng làm mắt hắn đau đớn hơn. Hắn không đau như thế, trái tim của Nguyên xé ra từng thớ thịt tràn máu. Hắn là đau ở trái tim.
Triệu Nguyên lau mặt bằng khăn quàng, Gia Khanh thật lâu mới nói.
"Nhưng, nhưng tao chỉ coi mày là bạn thôi"
Nguyên cười khổ, hắn không ngờ lời tâm tình hắn ấp ủ bao lâu nay lại nói ra bây giờ. Hơn nữa, Gia Khanh không chấp nhận.
"Cho tao cơ hội theo đuổi mày được không?"
Cậu không nói gì.
*
Giữa kỳ một lớp mười hai, Trần Triệu Nguyên dở chứng muốn học làm bánh, hắn tìm một lớp học gần nhà rồi đi học đều đặn. Những chiếc bánh hắn làm lúc đầu xấu xí, xiêu vẹo, cốt bánh thì lúc mặn lúc nhạt nhưng được hai ba tuần trình độ làm bánh của hắn tăng vọt. Buổi học cuối cùng, hắn hoàn thành chiếc bánh kem cốt dâu tây, mặt bánh trang trí tinh xảo đẹp đẽ, trong lòng hắn vui vẻ nghĩ bụng đem chiếc bánh này tặng cho Gia Khanh.
Tiết trời cuối tháng mười se se lạnh,gió thổi buốt giá đôi tay hắn, Triệu Nguyên cầm hộp bánh gato đứng dưới cổng trường, giờ này hẳn Gia Khanh đang tiết tự học ca tối. Hắn gọi điện thoại cho cậu bạn ra ngoài trường, kéo vào nơi ít người Nguyên đưa hộp bánh ra.
"Ta đa! Bánh tao làm tặng mày nè"
Hoàng Gia Khanh nhìn thật lâu vào hộp bánh, rồi cậu thấy trên đôi tay của hắn chi chít những vết thương nhỏ, lông mày cậu nhíu lại.
"Tao không thích ăn bánh kem" Gia Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của Nguyên, gió trời lạnh lẽo khiến cơ thể hắn run nhè nhẹ, giọng Nguyên nhỏ nhẹ bảo: "Tao cố tình làm cho mày đấy... Hay mày thử một chút thôi? Một chút thôi nhé?"
Bàn tay hắn linh hoạt cởi hộp bánh nhưng Gia Khanh quay người trở lại trường chỉ bỏ lại cho hắn một câu.
"Đừng làm điều vô nghĩa nữa Nguyên"
Trần Triệu Nguyên đứng thất thần ở lối nhỏ, bàn tay đang bóc dở hộp bánh của hắn truyền tới cảm giác ấm nóng giữa không khí giá buốt, đưa tay lau đi dòng lệ đang tuôn trào từ khóe mắt mình hắn cố gắng cắn chặt môi ngăn cho những âm thanh vỡ vụn thoát ra ngoài, trái tim hắn đau đớn tựa như bị dao đâm thẳng vào vậy, nó nhói lên và chảy máu. Cuối cùng hắn để mặc nước mắt mình tự rơi, miệng lẩm bẩm như nói chuyện với Hoàng Gia Khanh
"Nhưng...chính tay tao đã làm nó cho mày mà..."
"Là tao tự mình xuống bếp,vì tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà"
"Đây không phải bánh mua,mà là do tao làm..."
"Chẳng nhẽ tao không là gì với mày sao?"
Kể cả bạn thân ư.
Hắn đem chiếc bánh tự làm ấy về nhà, để lên bàn.
"Mày xấu xí nên Gia Khanh mới không thích đấy!"
Hắn cười cười, đưa thìa nếm thử.
Cũng rất ngon mà...
*
Gia Khanh thật sự sẽ không biết, ngày cậu quay về trường, Triệu Nguyên cất công làm bánh đem đến, rồi lủi thủi đi về. Hắn một mình nhấm nháp thứ kem ngậy ấy, vì không muốn bỏ lỡ thứ cậu thích. Hắn ăn hết đống bánh xấu xí của mình liền về phòng, hắn khóc.
Nguyên nghẹn ngào, hắn ôm hộp bìa bánh kem vào lòng. Hộp giấy ấy, hắn tự mình gói, hắn đặc biệt viết thêm dòng chữ đằng sau, nhưng cuối cùng Gia Khanh cũng không muốn nếm thử bánh của hắn.
Tao thích Hoàng Gia Khanh, thích tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top