Chương 7: Rắc rối đầu tiên.
"Này, cậu lớp 11C1 đúng không vậy?" Đôi mắt nữ sinh to tròn như ngọc, nước da hồng hào. Nhỏ chọc chọc vào lưng Hoàng Gia Khanh, cô bạn đứng ở ghế chỗ xem đá bóng, giọng đầy thắc mắc hỏi.
Gia Khanh rút tai nghe ra, nhìn cô bạn rồi cười:"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"
Cao Thanh Huyền bĩu môi, vẻ mặt nhỏ tỏ ra thân mật với Gia Khanh.
"Cậu cho tôi số điện thoại của bạn nam kia được không? Tôi nghe nói cậu ấy cũng 11C1"
Ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Thanh Huyền chỉ về nam sinh đang lau mồ hôi, hắn cười thật tươi chạy về phía cậu. Ánh mắt nhỏ bỗng nhiên rung rung, hai bàn tay để sau lưng thay nhau run lên.
Ái chà, nhỏ thích cậu bạn này ghê!
"Cậu tự xin"
Gia Khanh nhìn nhỏ chằm chặp, đánh giá từ trên xuống. Mái tóc đen dài, mái bằng.
Cao Thanh Huyền uất ức, nhỏ nhìn cậu rồi mắng mỏ:"Cậu làm gì vậy? Có mỗi số điện thoại thôi không thể giúp sao!?"
Bàn tay Thanh Huyền xinh xắn, nhỏ chỉ thẳng vào mặt cậu và hét lớn. Nhiệt độ trên cổ tay nhỏ ấm lên, cảm giác đau đớn bỗng tồn tại mạnh mẽ.
"Mày làm cái gì với bạn tao vậy?"
Triệu Nguyên mặt mày nhăn nhó, hắn nhìn từ xa thấy cô gái này cứ nũng nịu với Gia Khanh nãy giờ! Lúc đến gần mới nhận ra, nhỏ đang gây sự với Gia Khanh nhà hắn!
"Này nhá, đừng có đụng vào bạn tao, tao đánh cho đấy" Hắn lườm nguýt cô gái, kéo tay Gia Khanh ra quán nước nghỉ ngơi.
Thanh Huyền dõi theo đôi chân hắn, miệng nhoẻn nụ cười xinh đẹp.
"Lần sau gặp loại đấy cứ đuổi đi, nhìn thấy ghét!"
Giọng hắn tức tối, cắm chiếc nĩa xuống đĩa bánh kem, hắn nhồm nhoàm nói:"Thấy sao? Bánh ngon không? Thích không?"
Gia Khanh cho miếng dâu thanh thanh vào miệng, cảm thán độ ngon của nó.
"Ừ! Tao thích vị này ghê á!"
Tầm nhìn của hắn thu gọn lại chỉ vừa bằng một cậu con trai, người ấy có ánh mắt cong cong, có nụ cười đốn hẳn trái tim hắn. Gia Khanh thích đồ ngọt, cậu cứ mải mê thưởng thức mà không để ý.
"Nhỏ nãy nói gì với mày đấy"
Nguyên xoay xoay ngón tay trên mặt bàn. Hắn tò mò hỏi cậu.
Gia Khanh chống cằm kể lại mọi chuyện.
"Không sao, tao sẽ không có người yêu!"
Hắn vui vẻ thủ thỉ với Gia Khanh một bí mật nhỏ như thế.
*
Cao Thanh Huyền dường như biết khó mà không lui, nhỏ hôm nay làm bánh quy bơ sữa tặng cho Trần Triệu Nguyên. Mái tóc mượt mọi hôm xõa ra, nay nhỏ gọn gàng buộc cao đuôi ngựa, tóc mái rẽ ngọn sang hai bên. Khuôn mặt nhỏ sáng sủa, môi có nụ cười đốn tim kẻ khác.
"Tớ thích cậu, mong cậu nhận nhé..."
Triệu Nguyên khó chịu, hắn lách qua cô nàng đi vào lớp. Dù bị đám học sinh cười chê nhưng cô bạn vẫn tiếp tục quấn lấy hắn.
**
"Hôm nay tớ thích cậu hơn một chút!"
Cao Thanh Huyền chen vào giữa hắn và Gia Khanh, nhỏ quấn tay mình vào tay hắn.
"Cút cho tao!"
Triệu Nguyên gầm lên, hắn giật phắt bàn tay nhỏ ra, vùng vằng kéo Gia Khanh đi mất.
Nhỏ ấy đôi mắt long lanh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
"Ngày mai lên sân thượng nhà trường đi!"
Tin nhắn của Cao Thanh Huyền đồng thời gửi tới hai người khác nhau. Một là Trần Triệu Nguyên. Hai là Hoàng Gia Khanh.
Nhỏ nhìn khuôn mặt tinh xảo của mình trong gương, âm thầm oán trách. Giọng Cao Thanh Huyền cay đắng thì thầm.
"Tao sẽ cho mày biết tay!"
Nguyên biết nhỏ không có ý tốt, chỉ có thể là quấn lấy hắn tỏ tình, nhưng vì là mai hắn có chút việc tìm Trường Nam, mà nó cũng ở gần sân thượng nên hắn đành chấp nhận lần cuối.
Tiếng chân hắn nhanh nhẹn bước lên, hắn mở cánh cửa sắt, nhìn thấy một cô gái mặc quần ống loe, áo sơ mi nghiêm chỉnh.
"Tớ muốn bày tỏ với cậu, Nguyên à"
Đôi mắt nhỏ dịu dàng ngọt ngào, nhỏ vươn tay kéo Nguyên lại gần. Nhỏ nói thật to, thật vang.
"Trần Triệu Nguyên, Cao Thanh Huyền thích cậu!"
Hắn bịt tai mình lại, nheo mắt nhìn cô bạn:"Nhưng tao không thích mày"
"Vì sao vậy?"
Nhỏ hỏi.
Hắn nhìn đỉnh cây phượng gần ấy, đôi mắt khô khoắt tựa như cái cây ngày đông.
"Tao thích người khác rồi, sẽ không bao giờ thích mày"
Nhỏ giấu căm hận trong ánh mắt trong veo. Nhỏ uất ức nói tiếp, bỗng hắn thấy giọng nhỏ lăn tăn.
"Ai vậy, nói tớ biết được không?"
Nguyên cười khẩy, nói không muốn.
"Hay tớ đoán nhé, là Gia Khanh à?"
Lúc này Cao Thanh Huyền cười một cách điên cuồng, nhỏ cố nhào vào lòng Nguyên. Tiếng trái tim hắn nẩy lên nghe thật tràn đầy sức sống.
"Cái đéo...! Cút ra mau lên"
Nhỏ nhắm chặt mắt, cắn chặt răng không buông. Nhỏ thầm thì:"Nếu Nguyên không nói thật, tớ sẽ không buông ra đâu!"
Hắn sức lực hơn, kéo nhỏ ra nhưng đôi mắt tròn ngấn lệ, nhỏ khóc bù lu lên níu kéo hơi ấm của hắn, bắt hắn thừa nhận.
"Nhưng mày cấm nói ai!"
Hắn ghét nhất loại con gái như này, nhưng nhỏ dai như đỉa không chịu buông.
"Tao thích Hoàng Gia Khanh là thật!"
Giọng hắn khẳng định với nhỏ:"Vừa lòng mày chưa!"
Nhỏ cười thầm, đưa đôi mắt nhìn Gia Khanh ngoài cửa.
Hoàng Gia Khanh mở cửa ra, đôi mắt cậu trợn lên, không tin vào tai mình.
"Ơ Gia Khanh!?" Hắn hốt hoảng đẩy ngã Thanh Huyền, mặc kệ nhỏ sõng soài ở đất, chạy về phía cậu.
"Nghe tao nói đã được không..."
Gia Khanh bước chậm về lớp, miệng hơi run run phát ra âm thanh.
"Ừ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top