Chương 6: Tiến một bước về phía cậu

"Ê Hoàng Gia Khanh! Mệt hả?"

Phạm Kiều Hân lay lay bả vai gầy của cậu, đôi mắt cậu nặng trĩu, vẻ mặt tiều tụy. Vừa học thể dục xong, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lưng, trán cũng lấm tấm những giọt nhỏ.

Nguyên vừa đá bóng vào, khuôn mặt hắn tươi tắn sức sống, ngược lại với cậu bây giờ. Hắn lia mắt tìm bóng dáng bạn thân, bấy giờ lông mày hắn nhăn lại, giọng nói khó ở.

"Bạn thân tao sao đấy? Sốt à?"

Gia Khanh mở mắt ti hí nhìn hắn, cậu lắc nhẹ đầu. Hắn như nhớ lại gì đó, buông vội quả bóng cầm ở tay, tức tốc chạy ra ngoài lớp. Kiều Hân không hiểu gì cả, tại sao Gia Khanh đang mệt hắn lại ra ngoài chứ không ở lại săn sóc.

Suy nghĩ nhất thời của cô bạn ấy sụp đổ, nhỏ thấy Nguyên cầm túi bóng màu đen vào lớp, hắn vừa chạy vội đến hiệu thuốc gần trường mua thuốc giảm đau. Gia Khanh có tiền sử thiếu máu lên não, gây chóng mặt và đau đầu. Vì không nhớ loại thuốc chuyên dùng, hắn đành mua tạm thuốc giảm đau.

Triệu Nguyên vuốt ngược lọm tóc đang dính ở trán cậu, khuôn mặt Gia Khanh nhăn nhó đau đớn.

"Nào uống thuốc thôi Khanh" Bàn tay mát lạnh của hắn vuốt má cậu, nhiệt độ lưu lại làm Gia Khanh mơ hồ thân cận.

"Tao mệt lắm" Âm thanh tủi thân ấy khiến hắn mủi lòng, hắn đi tìm cốc nước rồi đưa tới miệng cậu.

"Uống đi tao cho ăn kẹo. Yên tâm thuốc tao chọn loại ngọt"Gia Khánh bỏ thuốc vào miệng nuốt ực, biểu cảm lúc này mới giãn ra.

"Nguyên ơi" Cậu kéo vạt áo hắn.

"Ơi"

Nguyên dằn xuống ngứa ngáy trong trái tim, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt tròn vành ấy.

"Cảm ơn mày!" Gia Khanh cười nhẹ nhàng tới nỗi đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu.

Trần Triệu Nguyên muốn hôn lên đôi mắt nai ấy một tiếng thật rõ. Nhưng giờ họ vẫn chỉ là bạn thân thôi.

"Nghỉ ngơi đi, may không ngất đấy" Hắn dùng tay che đi những vệt đỏ trên gò má mình.

Gia Khanh nghe lời "ừ" một tiếng.

*

"Lần sau dễ choáng thì đừng học thể dục nữa, tao lo lắm đấy"

Gia Khanh như thói quen tìm nhiệt độ từ cơ thể Triệu Nguyên, mái tóc mềm thơm mùi bồ kết cọ vào tấm lưng hắn.

"Ừ, nhớ rồi. Đừng lo nữa, tao có như hồi bé nữa đâu"

Kể về cả hai hồi bé, kí ức tuổi thơ lại dội họ những tuyệt vời mà bây giờ có mơ, cũng không thể trở lại nữa.

"Lên đại học tao vẫn muốn ở với may Nguyên à" Giọng Gia Khanh vào ngày đông dường như trở nên ấm áp hơn, âm thanh ấy rót vào trái tim hắn như rung động mãnh liệt, thứ mà chỉ cần nghe thôi đã yêu rồi.

"Sau này có gia đình cũng thế à!" Hắn dù không muốn thế nhưng lại đặt ra câu hỏi để thăm dò cậu.

"Bọn mình phải gắn bó lâu thật lâu chứ! Kể cả lúc thành ông già cơ!"

Tiếng cười vui tai của Gia Khanh hệt như đốm lửa nơi bão tuyết, lòng hắn là những cơn giông tuyết khó nguôi thì Gia Khanh rực cháy, làm tan chảy nguội lạnh ấy như những đốm sáng.

Nguyên tưởng tượng mình chính là thiêu thân lao vào ngọn lửa ấy một cách cố chấp. Vì quá mê muội.

"Nhưng nếu mày có người yêu, tao cũng tiếc lắm đấy" Gia Khanh thở hơi dài "Tao vẫn thích thế giới riêng chỉ có hai đứa ta thôi"

Nếu một ngày Triệu Nguyên có người yêu, hắn không còn chăm sóc, yêu thương cậu như vậy nữa mà đổi lại là dành cho cô gái ấy, cậu sẽ ghen tị và mất mát chừng nào.

Lưu luyến không muốn rời.

Ý nghĩ kinh khủng vừa vụt qua tâm trí Gia Khanh.

"Nếu tao có người yêu, tao sẽ làm bánh kem cho người ấy, sẽ sấy tóc, sẽ ngủ chung hơn hết cực kì chung thủy nhá"

Nguyên nói ra ý định ấy một cách tự nhiên, hắn muốn làm điều ấy cho Gia Khanh.

"Cũng ngọt ngào quá nhỉ" Gia Khanh hơi đau đáu nơi trái tim, cậu đang được hưởng những điều ấy, tự nhiên không muốn hắn bị cuỗm đi mất.

Đưa Gia Khanh về nhà, hắn nằm gục xuống giường. Miệng hắn vừa lẩm bẩm lại còn cười mất vía.

"Mình ước được hôn cậu ấy mỗi ngày, ước được nắm tay những ngày đông, ước được kề cận thân mật"

Nếu Gia Khanh không nhận ra sự đặc biệt của Trần Nguyên, hắn bằng lòng tiến một bước về phía cậu.

Bước thật gần, thật gần.

"Rồi những mơ ước của mình sẽ thành sự thật thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top