Chương 5: Trở thành "gu" của cậu
"Ý mày là sao?" Hoàng Gia Khanh hơi mất tự nhiên, hai ngón tay cái của cậu cứ vờn vào nhau. Đôi mắt Nguyên vẫn nhắm chặt, giọng hắn thều thào yếu ớt.
"Mày không chờ tao, ghét bỏ tao, cũng không quan tâm tao nữa rồi"
Chỉ mới tách biệt hai, ba ngày thôi, hắn đã khó chịu, bất an, hắn ghét cảm giác không có Gia Khanh bên cạnh. Cậu luôn chăm chỉ, tốt tính lại hòa đồng, nhưng hắn chỉ có mình cậu thôi. Triệu Nguyên cảm thấy, khi giao tiếp với Gia Khanh, hormone hạnh phúc của hắn mới thực sự lưu thông.
Hoàng Gia Khanh sững sờ, cậu không ngờ hắn lại dễ tổn thương như thế, dù biết bạn là người kín đáo, khó giao tiếp nhưng vì hành động tránh né của mình nên Triệu Nguyên mới buồn tủi suốt ngày.
"Việc Hà Linh tỏ tình mày, tao thấy hơi khó nói..."
Nguyên mở to mắt nhìn cậu chằm chặp:"Tại sao? Bọn mình thân nhau từ nhỏ cơ mà, có gì mà không chia sẻ được...?"
"Chắc tao cũng chưa thích bạn ấy tới vậy" Gia Khanh vươn tay lấy một quả táo để gọt cho hắn.
"Ừ, thế thì tốt rồi" Hắn đưa miếng táo nhỏ vào miệng, khen ngon.
"Chỉ là thấy hơi tiếc nuối, ít người như thế lắm"
Nguyên vu vơ hỏi:"Như mày nói là học giỏi, tinh tế lại xinh đẹp hả?"
"Đúng vậy" Gia Khanh bật cười, nụ cười đầu tiên cho tới giờ, hắn đã mấy ngày không được thấy rồi.
Triệu Nguyên thấy cậu cởi mở nói chuyện hơn, cũng vơi đi nỗi sợ trong lòng.
Được ở gần nhau là tốt rồi...
Hai người nói chuyện được một lúc,vì còn ca học chiều nên Gia Khanh đành tạm biệt hắn:"Mau khỏe để chở tao nhé Nguyên!"
"Ừ, về cẩn thận nghe chưa" Đôi mắt diều hâu của hắn dõi theo bước chân bạn ra cửa, ngồi dựa vào thành giường hắn nói thật nhỏ.
"Tiêu chuẩn của Gia Khanh à..."
Trần Triệu Nguyên tuy học kém, nhưng hắn nghĩ đến lời nói của cậu, liền lấy đó làm động lực.
"Nếu Gia Khanh thích người giỏi, mình sẽ cố gắng hơn nữa"
"Mình có thể quan tâm chăm sóc Khanh, vậy thế là tinh tế chưa nhỉ?"
Bỗng nhiên hắn lục ngăn tủ đầu giường, lôi từ ngăn ra một chiếc gương tròn, hắn nhìn khuôn mặt mình trong ấy.
Mắt dài, lông mi đen, mũi cao môi mỏng nhạt màu. Ắt hẳn là dễ nhìn rồi!
Trần Triệu Nguyên cầm chiếc gương tròn, nở nụ cười thỏa mãn, lần đầu hắn yêu thích khuôn mặt mình đến thế.
Nếu Hoàng Gia Khanh thích mẫu người nào, hắn sẽ cố gắng trở thành người như thế, có vậy sự chú ý của cậu mới đặt trên người hắn.
*
Sự thay đổi gần đây của Trần Triệu Nguyên khiến cậu rất ngạc nhiên. Gia Khanh chưa bao giờ thấy một Triệu Nguyên chăm chỉ làm bài tập, chưa từng thấy hắn mở đi lật lại từng trang ghi chú đầy màu sắc.
"Mày có sao không Nguyên? Tự dưng chăm học như thế tao hơi bất ngờ đó!"
Nguyên chống cằm nhìn vào đôi mắt nai tròn vành của Gia Khanh. Hắn rủ rỉ:"Mày có thấy vui hơn không? Khi tao chăm chỉ như này ấy?"
Gia Khanh cười cười:"Có chứ, mày học tập tốt là tự cho mình cơ hội trong tương lai!"
Tự cho mình một cơ hội.
Nguyên tủm tỉm nhìn cậu nói, hắn cảm thấy dáng vẻ nói liên tục này của cậu rất đáng yêu, khuôn miệng chúm chím của cậu mấp máy từng chữ, cổ họng hắn nhấp nhô lên xuống, phát ra âm thanh nuốt nhỏ nhất.
"Giữa lớp mười hai rồi, đã biết muốn học ngành gì chưa" Gia Khanh đánh thức hắn khỏi thế giới của mình.
Bọn họ đã lớp mười hai, cuối cấp áp lực càng nhiều, năm sau phải thi Đại học. Nguyên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đầu tháng mười một mưa râm ran, tiếng học sinh nô đùa sau sân vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn.
"Nhanh thật, bọn mình mười tám rồi"
Thấy hắn trả lời không đúng trọng tâm, Gia Khanh vẫn lắng nghe hắn nói tiếp.
"Tao chưa biết nữa, còn mày thì sao,Khanh?"
Cậu hiếm khi nằm dài ra bàn, đôi mắt sáng trong ánh lên hình ảnh tán cây đang róc nước.
"Tao muốn học ngôn ngữ, chẳng nhẽ mày không muốn giống bố mẹ là bác sĩ sao?"
Nguyên lắc đầu khe khẽ, hắn nói gần như thủ thỉ vào tai Gia Khanh:"Nếu tao làm bác sĩ như hai người họ, người yêu tao sẽ buồn, sẽ cô đơn lắm"
Không hẳn phải bác sĩ, mà những người trong bệnh viện đều có khả năng trực đêm. Nếu hắn đi theo hướng đó, vừa không phải đam mê, vừa khiến hắn áp lực.
"Mày tính xa thật đấy, chưa gì đã nghĩ đến người yêu rồi cơ"
Nguyên quay xuống nhìn Gia Khanh khiến cậu hơi ngượng.
"Ừ hơi xa thật" Nguyên trả lời cậu.
Tương lai tuy xa nhưng Gia Khanh lại rất gần rồi.
"Tao muốn học kinh tế, chắc vậy"
Biết được nguyện vọng của bạn, cậu cổ vũ hắn. Gia Khanh đưa tay xoa rối mái tóc của Triệu Nguyên. Xúc cảm da thịt khiến người hắn như có dòng điện chạy qua nhưng làm hắn sướng đến tê dại. Đây không phải lần đầu cậu làm thế, là lần đầu sau khi hắn biết rõ tình cảm của mình, trái tim hắn căng lên, ấp ủ một tia hy vọng mãnh liệt.
Hắn có thể trở thành hình mẫu mà Gia Khanh đang kiếm tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top