Chương 4: Đổ bệnh
Trần Triệu Nguyên bước vào lớp, quả nhiên hắn thấy Hoàng Gia Khanh đang ngồi ôn từ vựng Tiếng Anh, nhịp tim đập nhanh vì lo sợ của hắn giờ mới an ổn, thả chậm bước về chỗ ngồi, hắn hỏi Gia Khanh:"Sao nay lại đi trước tao vậy?"
Hoàng Gia Khanh không ngước lên trả lời hắn như thường lệ, cậu vẫn lật mở những trang sách, trả lời bâng quơ:"Đến lượt tao trực nhật nên đến sớm thôi"
"Mọi lần mày đều giục tao đi sớm chở mày đi trực mà Khanh?" Giọng hắn tủi thân như bị bỏ rơi, mọi lần đều thế cớ gì lần này lại khác?
Hoàng Gia Khanh vốn chưa thể bình tĩnh nói chuyện với Trần Triệu Nguyên, lại còn đang học thì bị hắn quấn lấy hỏi rất nhiều thứ, cậu đâm ra phát bực.
"Trần Triệu Nguyên, mày đừng nói nữa được không?"
Khuôn mặt dễ nhìn của hắn hiện lên tia khó tin, hàm răng hắn đang cắn chặt vào từng miếng thịt bên trong khoang miệng, cảm giác đau đớn ấy có thể chi phối hắn khỏi sự bất an bây giờ.
Mình nói nhiều quá rồi sao...?
Nguyên được đánh giá là ít nói, trầm tính hơn hẳn so với Hoàng Gia Khanh. Nhưng với cậu bạn thân, hắn chưa bao giờ là trầm tính hay ít nói. Hắn có rất nhiều thứ muốn chia sẻ cho Gia Khanh, tỉ như đám mây hôm nay có hình thù con thỏ giống cậu, hay là bụi hoa hôm qua họ thấy đã có nụ nhỏ.
Hắn không biết nói gì, đành "ừ" rồi ngồi xuống ghế, vì không phải học sinh chăm ngoan gì, Triệu Nguyên đương nhiên ít khi học bài cũ, hắn nằm dài ra bàn, đầu vùi sâu vào hõm tay.
*
Từ đầu giờ tới cuối giờ, Hoàng Gia Khanh và hắn không nói thêm câu nào nữa. Kể cả lúc về, hai đứa rẽ hai lối.
Vốn từng chở nhau trên một chiếc xe đạp, kể cho nhau nghe đời sống thú vị, nay chỉ còn mình hắn trống trải trên đường về nhà. Vẫn đường xưa lối cũ, không còn người con trai ấy, bên cạnh hắn như thiếu đi một sức sống, một hơi ấm ngày đông mà hắn mong mỏi. Cái giá buốt ngày đông làm hắn rét run từng thớ thịt, chạy xe trên đường về, ánh mắt hắn đã vài lần cay cay, Triệu Nguyên chắc mẩm là do gió lạnh làm khô mắt, nên mắt mới tiết nước làm dịu mà thôi.
Tâm trạng không tốt, bố mẹ hắn còn tăng ca, một mình trong căn nhà trống trải khiến hắn thấy cô đơn tột cùng, đáng nhẽ giờ này hắn và bạn thân đang bên nhau cùng thưởng thức bàn ăn nóng hổi, trò chuyện vui vẻ và ôm nhau đi ngủ. Tưởng tượng hàng loạt những hình ảnh hạnh phúc ấy, hắn lại cười vu vơ.
Ném cặp sách vào góc nhà, hắn mau chóng lên giường, đôi mắt hiện rõ nếp bọng bên dưới đang dần chìm vào giấc ngủ. Nguyên nghĩ rằng hẳn ngày mai Khanh sẽ hết buồn và lại tốt với hắn như trước thôi.
*
"Nguyên ơi, có sao không con?"
Triệu Nguyên lờ mờ nghe thấy giọng nói của mẹ, hắn cố gắng mở mắt để nhìn rõ hơn nhưng đầu hắn đau lên từng cơn, co giật khiến hắn khó chịu vô cùng.
"Mẹ" Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn khản đặc.
Mẹ hắn cầm khăn lau trán cho hắn, nói với điệu trách cứ:"Đã dặn con rồi, lạnh thì mặc áo dày vào, cái áo khoác mỏng kia thì sao mà giữ ấm! Giờ ốm rồi đây này!"
"Còn đi học thì sao ạ?"
"Mẹ xin nghỉ hai hôm cho con rồi, nghỉ thật khỏe đi"
Nguyên thở một hơi dài, hắn cầm điện thoại lên.
Không có một tin nhắn hỏi thăm.
Bỗng như nhận ra điều gì đó, hắn cười tự giễu.
Lý do gì vì một người bạn thân mà hắn lo lên lo xuống, lo được lo mất như vậy?
Nguyên ngày trước rất ghét Lê Hà Linh, bởi vì tình cảm mà Hoàng Gia Khanh đang ấp ủ với nhỏ ấy là thứ xa xỉ mà hắn chưa từng dám nghĩ tới. Hắn trợn mắt nhìn nhỏ mọi lúc như muốn tìm ra khuyết điểm mà chỉ cho Gia Khanh, hắn muốn chen chân vào khoảng cách của Hà Linh và bạn thân hắn. Như vậy, họ sẽ không có cơ hội tiến tới với nhau.
Nhưng hắn sai rồi, cái cảm xúc ghen ghét hay ghen tị tới mức phát điên như thế đáng nhẽ không nên có ở hắn.
Bạn thân chứ đâu phải người yêu, sao phải quản chặt như vậy.
Cái danh hiệu ấy bỗng làm hắn khao khát, hắn chắc mình không thể ngừng chú ý đến Hoàng Gia Khanh như một thói quen được.
Nghĩ đến thứ cảm xúc nóng hổi đang chảy trong trái tim hắn, hắn lần đầu nhận thức được, đó là thích.
Hắn thích bạn thân mình.
Trần Triệu Nguyên thích Hoàng Gia Khanh rồi.
Hai gò má truyền tới cảm giác ấm lên, khóe mắt hắn chảy ra những giọt lệ nóng hổi, hai người bọn họ đều là con trai.
Khi xác định được thứ ấy, hắn ghét việc mình không phù hợp với Hoàng Gia Khanh, nỗi khổ ấy dấy lên trong lòng hắn những đấu tranh kịch liệt.
*
Cơn sốt của hắn đến sáng hôm sau liền thuyên giảm, sau cái hôm mê man ấy, hắn như khó nói chuyện hơn, mẹ hắn nói năm câu hắn cũng chỉ đáp một câu. Mẹ Triệu Nguyên sợ hắn bị ốm ngu người rồi, gọi điện cho Gia Khanh khuyên nhủ hắn cởi mở hơn.
Bấy giờ cậu mới biết lí do không đi học của Trần Triệu Nguyên.
Nỗi lo từ thói quen lại nổi dậy trong tâm trí của Gia Khanh, cậu vẫn quyết định đi thăm bạn. Xách giỏ quà vào nhà, cậu thay dép rồi vào phòng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyên phóng đại trước mặt cậu, môi nhạt màu, hơi thở của hắn có vẻ khó khăn.
Gia Khanh nhỏ giọng kêu hắn, Triệu Nguyên vui mừng khi thấy cậu tới thăm.
Rốt cuộc Gia Khanh cũng không nói gì, chỉ có Triệu Nguyên vẫn nói không ngừng.
"Mấy nay ốm tao buồn lắm đó"
"Không được chở Khanh, tao cũng chán lắm"
"Đừng giận nữa, cũng đừng buồn nữa, bọn mình làm hòa đi nhé"
Hoàng Gia Khanh vẫn im bặt.
Hắn thôi luyên thuyên như thằng ngốc, hai mắt hắn nhắm lại. Giọng nói trở nên không còn sức sống.
"Tại sao mày lại không còn tốt với tao nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top