Chương 3: Cảm giác thất vọng

Cái ngày cuối tháng mười, trời buốt giá đi hẳn, Nguyên mặc áo khoác màu xám kéo khóa đến cổ, hắn đứng dựa vào bức tường của phòng học trống, đối diện hắn là cô bạn cùng lớp. Hắn thấy khuôn mặt nhỏ ửng hồng, vành tai nhuộm màu đỏ nhạt.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu" Giọng cô bạn nhỏ nhẹ, mang vài âm điệu nũng nịu.

Lê Hà Linh chú ý hắn, nhỏ biết nhiều lần ánh mắt Nguyên dính lên người mình, nhìn một lúc lâu mới rời đi.

Khi thích ai đó thì sẽ ngắm nghía, để ý người ấy hơn đúng không? Hà Linh quan sát một tháng, lúc hắn về với Gia Khanh cũng hay đứng cạnh mình, thỉnh thoảng đưa trà sữa hay những cái nhìn lén đầy thẹn thùng. Nhỏ thấy nhũng điều ấy sao nhỏ bé mà lại khiến nhỏ xao xuyến rung động đến vậy.

Nhưng tại sao hắn thích nhỏ nhưng không bày tỏ? Lẽ nào hắn thích con gái chủ động ư? Vì thế nhỏ dũng cảm một lần, hẹn hắn ra ngoài để ngỏ lời.

Lê Hà Linh kéo ống tay áo của Nguyên, nhỏ ngước lên để mong thấy đôi mắt hắn:"Tớ thích cậu đó,Nguyên!" Âm thanh của Hà Linh tuy nhỏ nhẹ e dè nhưng lại chan chứa tình cảm mới lớn cháy bỏng.

Trần Triệu Nguyên nhíu mày, mặt hắn hiện rõ khó chịu, giật phắt tay áo lại, hắn lên tiếng tỏ rõ quan điểm:"Xin lỗi, tôi không thích cậu"

Cô bạn hốt hoảng thật lâu, bỗng hốc mắt nhỏ nóng lên, hai tay Hà Linh bấu chặt vào nhau.

"Không thích tớ, tại sao lại nhìn tớ thật lâu như thế...?"

Triệu Nguyên im lặng một hồi lâu, hắn không có ý định nói ra ý nghĩ của mình, đứng ngoài khá lâu rồi, hắn muốn trở lại lớp tìm Hoàng Gia Khanh để đi về.

"Không có gì, nhưng mà cậu đừng thích tôi nữa" có người sẽ không vui...

Hắn chỉ nói như vậy rồi bỏ lại cô bạn đằng sau. Hà Linh cố nén khó tin trong lòng nhưng nước mắt do sự xấu hổ, ngượng ngùng lại cứ tuôn trào.

Là do cô bạn tự mình nghĩ nhiều rồi sao?

*
Trần Triệu Nguyên chạy nhanh tới chỗ bạn, hắn cười thật tươi khác với lúc ban nãy, Hoàng Gia Khanh nhìn thấy nụ cười ấy, bỗng dưng cơn đau từ trái tim lại co thắt.

"Mày vừa đi đâu vậy?"

Nguyên thấy đây là câu hỏi thăm bình thường, hắn vác cặp lên vai rồi đẩy bạn ra ngoài:"Tao ở phòng tin học trống nói chuyện với bạn học tí thôi"

Hoàng Gia Khanh bỗng im bặt, Nguyên thấy cậu không nói nữa nên tự mình luyên thuyên.

Buổi chiều của tháng mười thật là lạnh, hai tay của Khanh đút vào túi áo hắn, đầu cậu tựa vào lưng bạn. Nguyên đang lái xe vì thế cũng bật cười.

"Tại sao Hà Linh lại thích mày nhỉ, Nguyên?"

Giọng Gia Khanh trầm ấm như đốm lửa ngày đông, nhưng thực sự lại lạnh tới buốt người. Nụ cười của Trần Triệu Nguyên vụt biến mất.

"Mày ra tìm tao à?"

"Ừ, tao muốn về lắm rồi nên tìm mày"

Nguyên vẫn nhìn con đường cả hai cùng đi, hắn hỏi Gia Khanh nghe đến đâu rồi, cậu lắc đầu.

"Chỉ nghe được Hà Linh tỏ tình mày thôi, sau đó tao về lớp rồi"

Gia Khanh quy nụ cười tươi của hắn lúc ấy chính là do cô bạn tỏ tình thành công, một khoảnh khắc ấy, nỗi thất vọng dâng trào trong cảm xúc của Khanh.

Là vì Triệu Nguyên được crush của mình thích hay là do bạn thân mình lại thích crush mình. Mớ tư duy này của cậu rối như tơ vò.

"Tao không thích Hà Linh, từ chối rồi"

Gia Khanh ngạc nhiên, tới lúc về nhà cậu cũng chưa hoàn hồn.

Cầm điện thoại di động lên, nhìn vào tài khoản của Triệu Nguyên, cậu bỗng đau lòng rồi cho vào hạn chế.

Hoàng Gia Khanh tự hỏi, làm vậy có đúng không? Vì một đứa con gái mà lại quay lưng với bạn thân từ nhỏ như vậy.

Nhưng cái cảm xúc khó tả nên lời mà cậu đang trải nghiệm lại không để cậu yên, có lẽ tránh mặt một thời gian sẽ làm thứ đó vơi bớt chăng?

*

"Khanh! Hoàng Gia Khanh! Đi học thôi thằng kia!"

Mẹ cậu khó hiểu nhìn hắn:"Thằng Khanh nó bảo đi với con rồi, nay nó đòi đi xe riêng nữa cơ mà"

Nguyên thẫn thờ nhìn con đường Gia Khanh và hắn vẫn hay đi cùng nhau, hắn bỗng tưởng tượng cái cảnh hơi ấm của Khanh phả lên mình những ngày đông như thế, ấy vậy mà, hôm nay hắn phải đến trường một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top