Chương 11: Trộm hôn

Dường như từng hơi thở của Gia Khanh thổi nhẹ vào cổ hắn, vùng da ấy mẩn đỏ lan rộng khắp tai và gò má hắn. Người run nhẹ, cơ thể co rúm vào lòng Gia Khanh, hắn đưa hai tay ôm chặt lưng cậu.

"Thật à?"

Giọng hắn cũng theo cơ thể run lên, đôi mắt nhắm chặt không dám tin.Gia Khanh khù khờ không hiểu:"Thật cái gì?"

"Mày thích tao" Nguyên thở hơi dài "Thích tao thật à?"

Gia Khanh gật gật đầu trên vai hắn, lọn tóc cứ men theo hành động đó cọ vào gáy Triệu Nguyên, hắn dè dặt vuốt tấm lưng gầy của cậu, cuối cùng thỏa mãn cười cười như ngây dại.

"Về nhà tao thôi, mọi người đang đợi cơm" Gia Khanh cũng ngượng ngùng đẩy hắn ra.

Nguyên vui vẻ "Ừ" với cậu, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào từng ngón tay nõn nà của Gia Khanh, tuy cầm bút nhiều nhưng tay cậu không hề bị chai sạn.

Lòng bàn tay cậu nhột nhẹ,đôi mắt nhỏ ấy cong lại nhìn hắn,Nguyên vừa tiến lại gần, hắn xoa xoa hàng lông mày của Gia Khanh, hắn nghĩ:

Ái chà! Bạn trai mình đẹp gớm!

Nguyên dắt Gia Khanh về nhà ăn cơm, hắn bước vào cửa nhà, cất tiếng chào:

"Mẹ ơi! Khanh tới rồi!"

Mẹ hắn vội gọi vào:"Vào đi hai đứa, cả nhà đợi mỗi hai đứa thôi đó!"

Hắn ngượng nghịu chỉ dám nắm cổ tay cậu, kéo thục vào trong.

"Ngồi đi mấy đứa!"

Người lớn trong nhà ai nấy nhìn chằm chặp hai cậu trai to lớn, như bị nhìn thấu, hai người luống cuống tìm chỗ ngồi yên.

"Thích gì thì ăn nhé Khanh, ngon lắm đó!"

Nguyên hết nhìn mẹ mình, hắn chống cằm nhìn sợi tóc đang lỏm chỏm trên gò má cậu trai, bỗng hắn giơ tay định làm gì.

"Này! Ăn cái này đi!"

Nguyên chợt hoàn hồn, suýt thì dở rồi, chỗ đông người mà làm cái gì vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top