Chương 10. Hơi thích thích
Gia Khanh hụt hẫng nhìn theo bóng Triệu Nguyên rời đi, cậu có thể học giỏi nhưng lại khù khờ trong tình cảm. Cậu chỉ biết thích là để ý thôi.
Gia Khanh bỗng nhận ra gì đấy, cậu tỏ vẻ mất mát, nỗi lo lắng không tên dấy lên cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Lê Hà Linh thích Triệu Nguyên, Gia Khanh nhớ rõ điều này.
"Cô ấy tiếp cận Nguyên ư?" Cậu thở dài rồi bước nhanh về lớp, ra chơi chỉ có mười lăm phút thôi.
Suốt tiết thứ ba đến cuối giờ, cậu không thấy Nguyên hó hé một câu nào với mình, khác hẳn mọi khi, cậu luôn có một cậu trai thích kể chuyện bên cạnh.
Nỗi nhớ này là gì nhỉ? Dù là ngay bên cạnh vẫn nhớ...
Hôm nay Gia Khanh tan học cùng Chí Nam, y là bạn học thêm của cậu. Mải suy nghĩ về biểu hiện sáng nay của bạn thân, Gia Khanh tuyệt nhiên nói hết những suy nghĩ ấy ra như lúc ở một mình.
"Thế nào là thích kiểu khác nhỉ?"
Chí Nam là thằng con trai có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, y nghe vậy tưởng cậu nói chuyện với mình nên liền đáp:"Là muốn ôm nhau, nắm tay nhau và hôn đó!"
Mặt Gia Khanh đỏ bừng,cậu chưa tưởng tượng ra hình ảnh này bao giờ. Giả sử vậy, Nguyên rất đẹp trai nên mình cũng không thiệt.
Khoan!?
"Nghĩa là muốn yêu đương hẹn hò?"
Chí Nam gật gật,"là vậy đó"
Gia Khanh còn bất ngờ hơn khi thấy Chí Nam chạy vút đi, lao vào người một cậu bạn khác, y nói nhỏ với cậu:"Đây là bạn trai tớ đấy!"
Y cười thật tươi rồi nắm bàn tay người ấy, cậu bạn nhìn cậu cũng ôn hòa chào hỏi.
"Xin chào, tôi tên Nguyễn Y Vân."
Gia Khanh kéo Chí Nam lại gần, giọng rất nhỏ:"Cậu thích con trai à!?"
"Đúng vậy,chẳng nhẽ...cậu kì thị?" Y mù mờ nhìn cậu.
"K,không! Tớ rất chúc phúc nha!" Gia Khanh sửng sốt rồi lại cười.
"Bỗng một ngày cậu phát hiện bạn mình là gay thì sao?"
Gia Khanh xoa gáy,"Cũng không kinh tởm lắm chăng?"
Chí Nam chỉ hỏi vậy, y vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi về với Nguyễn Y Vân.
"Không tởm cho lắm" Gia Khanh gật gù phát hiện gì đó không đúng.
Mình không ghét việc Nguyên ôm hay nắm tay mình còn gì? Lúc biết hắn thích trai, cũng chỉ hơi sốc thôi.
Nhưng lúc đó cả hai là bạn!
Gia Khanh vò rối mái tóc lên rồi
bỏ về nhà.
-
Vô tình nhận ra những ánh mắt của Nguyên, Chí Nam dường như hiểu gì đó. Y tỏ vẻ ranh mãnh, nhìn Gia Khanh khờ khạo một cách đắc chí.
Y thường xuyên xáp lại gần Gia Khanh, giọng nói thủ thỉ khiến tai cậu nhột phải né ra, cảnh tượng ấy vừa vặn lọt mắt hắn, hàm răng hắn cắn chặt, cả người run nhẹ, biểu cảm tức giận.
"Tổ sư thằng kia cứ quấn lấy Gia Khanh nhà bố!"
Nguyên thầm thì với bức tường nhà vệ sinh, hắn rửa tay trong tức giận.
Không chỉ ở đó, Nguyên còn nhiều lần phát hiện Chí Nam ôm chặt lấy Gia Khanh, hắn không chịu nổi nữa, cơn ghen tị cứ dần chiếm lấy hắn.
"Reng reng reng"
"Mẹ ạ?" Gia Khanh nghe mẹ cậu nói:"Hôm nay nhà ăn lớn, bảo thằng Nguyên về nhà ta ăn cơm nha con, bố mẹ thằng bé đang ở đây rồi"
Cậu mừng thầm, cuối cùng cũng được về chung với hắn,"Con nhớ rồi mẹ"
Gia Khanh tiến tới cửa nhà vệ sinh đợi hắn, Nguyên nhìn thấy cậu thì mừng quánh lên, hắn hỏi.
"Sao thế?" Nguyên đứng chụm lại với Gia Khanh, cậu hơi đỏ mặt dặn"Tí về chung đi? Nay ăn cơm nhà tao"
Hắn thích chết đi được nhưng chỉ đành bình tĩnh nói "Ừ"
---
Ra về, Gia Khanh rất mong chờ đợi hắn về cùng, cậu tỏ ý nay không về cùng Chí Nam được, y cười cười bảo không sao, đột nhiên y ghé sát tai cậu thì thầm gì đó khiến mặt Gia Khanh đỏ ngay tắp lự, đám bạn bên ngoài nhìn thấy tưởng Chí Nam vừa thơm má Gia Khanh, kể cả Nguyên cũng nghĩ thế.
"Này! Làm gì vậy?!" Mặt hắn hằm hằm đi tới như muốn cắn xé Chí Nam thành nhiều mảnh, y ranh mãnh nhìn hắn, tạm biệt Gia Khanh rồi bỏ về.
Nguyên gửi tạm xe ở nhà bác bảo vệ, hắn và Gia Khanh đi bộ về, vừa đi hắn chẳng nói gì, bầu không khí cứ gượng gạo sau chuyện vừa rồi.
"Mày giận chuyện vừa nãy à Nguyên?" Gia Khanh rụt rè đánh mắt sang hắn.
"Sao mày lại để nó hôn má vậy?"
Cậu bất ngờ hét lên,"Làm gì có!"
Sự tức giận của hắn khi nhắc về chuyện này dường như đạt đỉnh điểm, mọi sự kiềm chế mà hắn cố gắng cứ như bung hết ra, hắn kéo Gia Khanh vào ngõ cụt nhỏ bên đường, ép vai cậu áp sát tường, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Như chưa nghe thấy lời Gia Khanh, hắn cố đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, thấy cơ thể căng cứng của Gia Khanh, hắn dần chuyển lên má rồi lên mắt cậu.
"Mày làm cái gì vậy??!" Gia Khanh khóc nấc lên, khuôn mặt ửng hồng lấm lem nước mắt. Cậu sợ hãi tới độ dùng tay che miệng.
"Sao mày lại để thằng đó hôn vậy!?" Giọng hắn lạc hẳn đi, không còn tức giận mà chỉ có tủi thân thôi.
"Nó làm gì hôn tao cái thằng điên này!"
Nước mắt hắn định trào ra nhưng lại khựng lại, hắn nghi ngờ hỏi lại:"Thật không?"
"Thật! Mẹ mày còn hôn tao!" Gia Khanh khóc toáng lên.
Nguyên luống cuống vuốt hết nước mắt trên gò má cậu, hắn thủ thỉ xin lỗi. Gia Khanh vẫn còn bàng hoàng nên vẫn cứ khóc thút thít.
"Mình cũng không thấy ghê lắm..."
Gia Khanh nghĩ thầm, cậu bỗng nhớ tới lời Chí Nam ban nãy.
"Sớm muộn gì cậu cũng bị thằng Nguyên ăn sạch thôi"
Tiếng tim đập thình thịch điên cuồng, Gia Khanh rõ ràng đây là thích. Cậu không muốn nhường vị trí của mình cho cô gái hay chàng trai nào khác.
Gia Khanh khoác tay qua cổ Nguyên, cậu dụi nước mắt vào vai hắn, miệng thì thầm bày tỏ.
"Tao cũng hơi thích thích mày, bọn mình thử hẹn hò đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top