Chương 1: Bạn thân của Nguyên

Gió trời tháng chín không hẳn là lạnh, từng đợt gió chiều man mát thổi qua khe cửa sổ lớp học, Nguyên chống cằm chăm chú nghe thầy Lý giảng bài, giọng nói của người đàn ông trung niên trầm ấm, rất dễ đưa học sinh vào giấc ngủ. Hắn định bụng lúc tan học dẫn bạn thân đi xem đá bóng, quay xuống hỏi Hoàng Gia Khanh muốn đi không thì hắn phát hiện cậu đã thiếp đi rồi. Khuôn mặt Gia Khanh trắng ngần, lông mày với mi mắt đen tuyền như điểm thêm màu sắc trên bức tranh ấy, ánh mắt hắn di dời tới đôi môi hồng nhạt, khuôn miệng khi ngủ của cậu hơi hé ra, để lộ một ít răng cửa như răng thỏ của mình. Bàn của Gia Khanh gần cửa sổ nhất, gió thổi tóc cậu rối tung.

Trần Triệu Nguyên đưa tay gạt mớ tóc cọ vào mắt Gia Khanh, cậu giật mình mở mắt. Hắn như vẻ rất tự nhiên hỏi cậu: "Chiều đi xem tao đá bóng không?"

Giọng cậu hơi khàn khàn:"Nguyên chở thì tao đi"

Triệu Nguyên quay phắt lên,hắn giả bộ chống cằm nói ù ờ:"Mày phải đến xem tao đẹp trai cỡ nào chứ" Hắn ngượng ngùng xoa xoa tai mình, chợt nghe thấy Gia Khanh bật cười "ừ" một tiếng. Chỉ vì điều ấy thôi, hắn có thể có lí do để tủm tỉm cả buổi.

"Tùng tùng tùng tùng"

"Các em về nhà làm nốt bài tập cuối chương đi nhé" Thầy Lý ôn tồn dặn dò đám học trò đang bận bịu cất sách, vội vàng rời khỏi lớp. Thầy nhìn Nguyên rồi lên tiếng.

"Nguyên, thầy để ý thấy em dễ mất tập trung đấy nhé, mình lớp mười một rồi, chăm chú học hành hơn đi em"

Hắn không những không xấu hổ mà còn dễ dàng tiếp nhận lời nhận xét này, Triệu Nguyên rành mạch đồng ý với thầy rồi vẫy tay tạm biệt người đàn ông trung niên.

Trần Triệu Nguyên nhanh nhẹn dắt xe ra, ra hiệu cho bạn thân lên xe, hắn nhanh nhẹn chở cậu ra sân thể thao.

Từ xa, Nguyên đã nghe thấy tiếng của bạn bè mình.

"Thằng Nguyên! Hơi muộn đấy nhá!"

Triệu Nguyên cười xởi lởi với chúng nó, hắn nhắc nhở Gia Khanh nên ngồi yên ở ghế đá xem hắn đá bóng, chớ có để ý bọn con gái la hét ở ngoài rào. Cậu không nói gì chỉ cảm thấy buồn cười, đập nhẹ bắp tay ý bảo hắn mau đi đi.

Nếu nói về học tập thì Trần Triệu Nguyên thua xa so với bạn thân hắn, nhưng đổi lại hắn lại là người của thể thao, sức khỏe bền bỉ. Triệu Nguyên nhìn từ xa rất cao, hắn cao tận một mét tám, tóc được tỉa gọn gàng hai bên đầu, cơ thể hắn cũng săn chắc cơ thịt.

Hoàng Gia Khanh vừa nghe nhạc vừa dõi theo bước chân của hắn, cậu khen hắn có một tấm lưng khá đẹp, cao thẳng và rộng.

Có lẽ vì tiếng cổ vũ của các bạn nữ phấn khích quá, Gia Khanh không tài nào nghe nổi nhạc, cậu tháo tai nghe rồi cất vào cặp. Lúc ngẩng mặt lên, Gia Khanh thấy Nguyên đứng lau mồ hôi, hắn kéo cổ áo lên trán để lộ phần bụng. Không biết vì sao đôi mắt của cậu đảo liên tục, không dám nhìn cơ bụng hắn lâu hơn, đôi tai cũng đỏ ran.

Triệu Nguyên xong hiệp chạy lại chỗ cậu lấy nước, hắn thấy khuôn mặt Gia Khanh đỏ như phát sốt liền lo lắng hỏi:"Không khí ở đây ngột ngạt nên mày khó chịu à?"

Hoàng Gia Khanh bảo không phải rồi đưa cho hắn chai nước bên cạnh, hắn cười khì khì nhận lấy. Mái tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, trên trán hay bàn tay cũng âm ẩm.

Khi Nguyên quay trở lại trận đấu, có bạn nữ tới hỏi facebook hắn. Cậu không cho.

*

Nguyên:"Hồi nãy tao thấy có con gái tới chỗ mày"

Ánh mắt Khanh hơi tránh né hắn, ậm ừ đáp lại:"Cô ta khen mày chơi hay thôi"

"Hôm nay tao thắng nên tao dẫn bạn thân nhất đi ăn bánh! Đi thôi!" Triệu Nguyên lờ đi câu trả lời ấy, hắn khoác vai bá cổ Gia Khanh trên đường tới tiệm bánh.

Tiệm bánh này được mở rất lâu rồi, tên tiệm là "Mèo Nho Nhỏ" do một đôi vợ chồng mở. Cô chủ quán mới tầm bốn mươi, khuôn mặt chưa bị phai mờ bởi thời gian, tiếng nói cô trìu mến:"Hai đứa lại đến à? Lần này ăn bánh như nào đây?"

Hai người chào hỏi chủ tiệm, Trần Nguyên liếng thoáng về loại bánh cốt việt quất mà hắn thích, còn cậu như cũ, bánh dâu.

Loại bánh mà họ đặt là loại bánh kem nhỏ bằng bàn tay, nó được trang trí tinh xảo bởi bàn tay khéo léo của chủ tiệm, bởi vì là khách ruột nên cô rất thoải mái nói chuyện với họ.

"Dạo này thấy hai đứa ít ghé qua hơn trước, bận học rồi hả?" Nụ cười của cô rất nhẹ nhàng mang vẻ thiếu nữ hồi trẻ. Nghe người đây bảo hồi trước cô là hoa khôi của trường cấp ba bọn họ đang học, chồng là bạn cùng lớp, chú tán mãi cô mới chịu đổ. Cũng vì vẻ ngoài thướt tha này.

Gia Khanh phết một miếng kem vào miệng, cậu nuốt xong rồi trả lời:"Cháu hay có hẹn ở thư viện, mấy nay mới rảnh một chút"

"Đúng rồi ha, Gia Khanh là học sinh ngoan mà, còn thằng Nguyên chỉ biết bóng bánh thôi"

Hắn nghe vậy cũng giãy nảy lên kể này kể nọ, rằng hắn học bình thường nhưng lại siêu khỏe, đến bạn thân hắn cũng không khỏe bằng.

Dọn dẹp xong xuôi mấy cái bánh, hai người tạm biệt chủ tiệm, Triệu Nguyên thấy trời ngả tối mới chở Gia Khanh về.

Vừa chống chân xe xuống, hắn đã nghe giọng mẹ của Khanh.

"Nguyên vào đây ăn cơm đi cháu, chị Hương với chồng tăng ca ở bệnh viện rồi!"

Bố mẹ họ là bạn thời cấp ba, vậy nên Triệu Nguyên và Gia Khanh mới có một mối liên kết như thế.

Hắn ngọt ngào đáp lại:"Dạ dì!"

Ngoái đầu lại thấy Gia Khanh đang cất xe hộ hắn, cậu cười lên dáng vẻ xinh đẹp khó tả, phất tay bảo hắn mau vào đi.

Khoảng cách hai người chỉ cách nhau bởi đường tới ga ra, nhưng trái tim hắn đang dồn dập ngay lồng ngực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top