(8)

"Cậu có quen cậu ta không?" La Nhất Châu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên theo bản năng né sang một bên, giữ khoảng cách với anh, nói chuyện không thể nói bình thường được sao, anh dựa vào gần như vậy làm cái gì.

"Không thân. Nhưng đúng là có quen biết. Cậu ta là đàn em khóa dưới của tôi. Tên Trương Gia Nguyên, cũng khá nổi tiếng ở trường."

Cậu đúng là thảm. Hôm nay là cuối tuần nhưng không được ở nhà ngủ nướng mà lại phải cùng cái tên này đi theo dõi La Tiểu Muội. Dư Cảnh Thiên vì số phận của mình bi ai một phen, càng nghĩ càng buồn bực, thật hối hận vì đã đồng ý với anh.

Nhưng mà cậu cũng thật muốn biết La Tiểu Muội mấy ngày nay cuối cùng là bị làm sao vậy, rõ ràng là một bộ có tâm sự nặng nề nhưng trước mặt bọn họ lại giả vờ như không có chuyện gì cười nói bình thường, thi thoảng lại thất thần, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Theo lời La Nhất Châu, cậu cũng đã âm thầm chú ý những người bạn thân khác của La Tiểu Muội, xem có ai đang gặp vấn đề gì như cô nói không nhưng hoàn toàn không có kết quả.

La Tiểu Muội quả thật là đang có chuyện giấu bọn họ.

Dư Cảnh Thiên sớm cũng đã xem La Tiểu Muội như em gái mà đối đãi, thấy tâm trạng cô không tốt đương nhiên trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì, chỉ là cậu không có cuồng em gái một cách biến thái như tên họ La nào đó.

Dư Cảnh Thiên liếc mắt nhìn qua cái người đang đi bên cạnh mình.

La Nhất Châu trông chẳng khác nào tên biến thái cuồng theo dõi, anh cầm tấm bản đồ công viên che đằng trước, giả vờ đang vô cùng chăm chú xem bản đồ nhưng thực tế thì phía sau cặp kính đen, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng thiếu nam thiếu nữ đang đi đằng trước.

Có điều anh cầm ngược rồi.

Dư Cảnh Thiên không tự chủ được muốn cách La Nhất Châu xa một chút. Cậu có cảm giác cùng anh đứng chung một chỗ là một việc hết sức mất mặt, nhưng chân trước vừa mới bước lên một bước thì phía sau đã bị người nắm tay kéo lại, bị mất trọng tâm cả người cậu cứ thế va vào người anh.

Thấy em gái quay đầu nhìn lại phía sau, La Nhất Châu chân tay nhanh nhẹn lập tức đem Dư Cảnh Thiên túm lại gần, hai người trốn sau tấm bản đồ công viên giải trí, nhỏ giọng thầm thì.

"Theo sát tôi, đừng có đứng cách xa như vậy. Cậu đúng là ngốc chết đi được!"

Cậu còn chưa kịp lên tiếng bất mãn vì bị anh đâm cho đau điếng thì ngược lại đối phương đã cáo trạng trước, Dư Cảnh Thiên thật có xúc động muốn giật phắt tấm bản đồ đang che trước mặt hai người bọn họ ra, để La Tiểu Muội phát hiện cái tên biến thái này.

Sao cậu phải nhịn anh!

La Nhất Châu phát hiện ra động tác của Dư Cảnh Thiên, vội vàng đè lại tay cậu, cánh tay dài vòng ra sau ôm trọn cả người, ép cậu vào lòng, không cho phép cậu tiếp tục động đậy.

Dư Cảnh Thiên dùng sức vùng vẫy muốn đem người đẩy ra, nhưng cơ thể anh cứng như tường đồng vách sắt, cho dù cậu có dùng sức thế nào, cũng không suy suyễn.

Hai người bọn họ đang mắt một mí trừng mắt hai mí, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của trẻ con.

"Aaaaaaa, cô ơi, ở đây có hai anh trai đang ôm nhau ạ!"

Bé gái phấn khởi đưa tay chỉ về phía hai người đang ôm nhau trước mặt cho cô giáo xem, biểu tình vô cùng chính nghĩa giống như bắt gặp có đồng học đang làm việc riêng trong giờ học vậy đó.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên nãy giờ chỉ tập trung quan sát đằng trước, không hề chú ý tới phía sau, thế nên khi bọn họ theo tiếng nói quay đầu lại liền ngay lập tức phải đối mặt với mười mấy cặp mắt ngây thơ tò mò của đám trẻ con cùng vẻ mặt xấu hổ, nụ cười ngượng ngùng của vị cô giáo đứng đằng sau, thì cả hai đều bị dọa tới rồi.

Nhìn một hàng tầm mười tới mười lăm nhóc tì, mặc đồng phục vô cùng quy củ, đầu đội mũ màu vàng, lưng đeo balo ong mật cũng màu vàng nốt, đang xếp hàng chỉnh tề trước mặt, bọn họ mới ý thức được đám nhóc này chắc là học sinh mẫu giáo của trường nào đó gần đây. Cuối tuần, trường học thường hay tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại cho bọn trẻ đi chơi như thế này.

"Sao hai anh lại ôm nhau thế ạ?" Mở miệng nói chuyện đúng là nhóc con lúc nãy, cô bé hai mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

La Nhất Châu lúc này mới chú ý tới anh vẫn còn đang ôm lấy cậu, thấy La Tiểu Muội không còn nhìn về hướng này nữa, mới vội vàng buông tay ra.

"Haha... tại cậu ấy nói cậu ấy lạnh." La Nhất Châu trợn mắt nói dối.

Đám trẻ con đồng loạt nhìn lên trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang, bọn nhỏ còn cảm thấy nóng nữa là, nói gì tới lạnh???

Dư Cảnh Thiên cũng quay sang lườm anh một cái cháy mặt, anh mới lạnh, cả nhà anh đều lạnh!!!

La Nhất Châu cười hì hì, vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

"Các bạn nhỏ đây là đang đi tham quan sao?"

" Dạ vâng ạ! Còn hai anh là đang đi hẹn hò sao?"

Câu "Trường của các em cách đây có xa không?" còn chưa kịp thốt ra đã bị câu hỏi của con bé chặn họng, La Nhất Châu đột nhiên có cảm giác tự đào hố chôn mình, câu này có chút quen giống như cũng từng bị ai đó hỏi qua rồi thì phải, anh xấu hổ sờ sờ mũi nên nói thật hay là lại nói dối?

Dư Cảnh Thiên khoanh tay đứng nhìn vô cùng hả hê, xem lần này anh lại làm sao trả lời. Cô nhóc đứng bên cạnh thấy Dư Cảnh Thiên vì nhịn cười bả vai không ngừng run run, tưởng cậu lại lạnh, lập tức hét lên.

"Anh ơi! anh ấy lại lạnh, mau ôm ôm."

Dư Cảnh Thiên : "........" Cậu một chút cũng không lạnh !!!

-----------

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám nhóc, nhưng cả hai lại bị mất dấu La Tiểu Muội. Hai người đành phải chia nhau ra khắp nơi tìm kiếm.

La Nhất Châu trước tìm được hai người kia, trong lúc Trương Gia Nguyên đi mua nước giải khát ở cách đó không xa, anh vội vàng chia sẻ vị trí của mình cho Dư Cảnh Thiên, đợi cậu sớm lại đây.

La Nhất Châu vừa cất điện thoại vào túi quần, thì đối diện có một cô gái, trang phục toàn thân màu trắng, trên đầu đeo tai thỏ màu hồng tiến lại gần. "Chị Thỏ Trắng" ngỏ ý muốn mời anh mua kẹo bông, La Nhất Châu thanh toán năm cây nhưng chỉ lấy một cây, anh không thích ăn ngọt, nhìn lớp bông hồng phấn mềm mại trong tay mỉm cười, cái này là mua cho cậu.

"Chị Thỏ Trắng" vô cùng cảm kích, đưa cho anh một chiếc vòng giấy có đánh số thứ tự để đeo vào tay, còn mỉm cười lịch sự xin tên, thông tin liên hệ, nghe nói lát nữa còn có tổ chức quay số trúng thưởng.

La Nhất Châu một bên quan sát nhất cử nhất động của La Tiểu Muội, một bên trả lời câu hỏi của người bên cạnh, lúc đọc tên, theo phản xạ anh tính nói "La Nhất Châu" nhưng nghĩ lại cũng chỉ là muốn đối phó thôi không nên dùng tên thật làm gì nên lập tức sửa miệng.

"La ... Cảnh Thiên."

Còn vì sao cái tên giả này lại là dùng tên thật của người nào đó thì anh cũng không rõ, có thể là do gọi quen rồi, cũng thuận miệng.

Dư Cảnh Thiên không hề hay biết tên mình đã bị người ta dùng lúc nào không hay, mà cho dù có biết thì cậu cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì lúc này cậu đang bận chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ.

Dư Cảnh Thiên sau khi cùng La Nhất Châu tách ra lại vô tình gặp người quen, không những quen mà còn vô cùng thân thuộc chính là Diệc Hàng và Tiểu Liên.

Tối qua Tôn Diệc Hàng rủ cậu cùng Tiểu Liên chủ nhật sang nhà Thập Thất chơi game, Dư Cảnh Thiên lấy lý do sáng mai sang nhà dì chơi tìm cớ không đi, nếu bây giờ lại bị hai người bọn họ bắt gặp cậu đang ở đây, lại còn đi cùng La Nhất Châu thì cho dù cậu có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được.

Không phải nói là sang nhà Thập Thất chơi sao, như thế nào hai tên này lại cũng đi công viên giải trí!?

Dư Cảnh Thiên giơ điện thoại lên liên tục chụp mấy tấm liền, sau khi chụp xong cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ đưa tay làm dấu OK ra hiệu đã chụp xong.

Nhưng hai người kia cũng không có ý định đổi kiểu khác, Liên Hoài Vỹ một bên đánh giá Dư Cảnh Thiên, một bên cùng Tôn Diệc Hàng thì thầm to nhỏ, không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Dư Cảnh Thiên vô cùng khẩn trương, mồ hôi đổ đầy đầu, không phải là đã bị hai người bọn họ phát hiện ra rồi đó chứ.

Tôn Diệc Hàng cùng Liên Hoài Vỹ từ từ tiến lại gần, một trái một phải từng bước ép sát, bao vây lấy Dư Cảnh Thiên.

"Cậu..." Liên Hoài Vỹ chuẩn bị lên tiếng.

Dư Cảnh Thiên lập tức xoay người, co chân bỏ chạy.

Bà nó chứ, bị nhận ra rồi sao?!

Dư Cảnh Thiên hôm nay cũng một thân giả dạng, mũ lưỡi trai màu trắng che khuất đầu tóc cùng vầng trán, bình thường cậu thích mặc trang phục năng động, thoải mái, màu sắc tươi sáng hôm nay cũng được thay bằng quần jeans phối với áo sơ mi hoa hòe, trên mặt còn mang hai lớp khẩu trang, thế mà vẫn bị nhận ra?

Hai người phía sau đuổi theo không bỏ, vừa chạy vừa hét gì đó, không ít người qua đường nghe thấy đều ngoái đầu nhìn lại bọn họ.

Nhưng Dư Cảnh Thiên nghe không rõ, chỉ liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy trốn, cho đến khi sau lưng không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa, mới dừng lại thở dốc.

Hình như có gì đó không đúng lắm...

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, lại nhìn màn hình nhấp nháy tên người đang gọi đến, Dư Cảnh Thiên đỡ trán.

Cậu cầm theo điện thoại của Tôn Diệc Hàng bỏ chạy rồi, làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top