(5)

Dư Cảnh Thiên không sợ trời, không sợ đất, nhưng cậu lại cực kỳ sợ ma. Người ta nói không làm việc xấu thì không sợ bị quỷ gõ cửa. Dư Cảnh Thiên từ nhỏ tới lớn ngoại trừ việc quá nghịch ngợm hay bị hàng xóm xung quanh than phiền ra thì cũng chưa từng làm qua việc gì quá xấu xa, thương thiên hại lý nhưng cậu vẫn vô cùng sợ ma.

"Người" lúc nãy đi rất nhanh, cậu chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua, nhưng La Nhất Châu lại khẳng định với cậu là "người phụ nữ". Dư Cảnh Thiên nghe xong, lập tức nhớ tới người phụ nữ trong câu chuyện Thập Thất kể, cậu quả thật muốn xoay lưng bỏ chạy đi ngay lập tức.

Nhưng mà mới xoay được một nửa, cậu đã phải nhắm mắt, quay đầu lại tiếp tục hướng về phía trước bước vào bên trong khu công trình. Thập thất, Diệc Hàng còn có Tiểu Liên... tới ba mạng người, ai thành quỷ Dư Cảnh Thiên cũng không thể sống tiếp được, cậu sẽ bị bọn họ hù chết.

Dư Cảnh Thiên lôi điện thoại di động ra lần lượt gọi cho cả ba người, nhưng không một ai nhấc máy, chỉ có tiếng tút...tút ngắt quãng không ngừng vọng lại.

" Bạn tôi, hình như... ở bên trong" Dư Cảnh Thiên quay sang đối La Nhất Châu nói.
"Cũng có thể là không phải." La Nhất Châu thản nhiên trả lời. 

Bọn họ cũng chưa chắc đã ở bên trong. Khuya rồi , tốt nhất là hai người bọn họ nên sớm trở về. Nói rồi nhanh chóng xoay người muốn theo đường cũ trở về.

"Không, chắc chắn là bọn họ đang ở trong đó!" Dư Cảnh Thiên kéo tay anh lại, ngữ khí thập phần khẳng định bởi vì cậu vừa nhìn thấy đồng hồ đeo tay của Diệc Hàng rơi ở ven lối vào. Lúc nãy quá tối không nhìn thấy, nhưng sau khi bật đèn pin điện thoại nhìn ngó xung quanh một lượt, Dư Cảnh Thiên đã phát hiện ra đó là chiếc đồng hồ Tiểu Hàng mới khoe cậu mấy ngày trước.

"Không liên quan tới tôi." La Nhất Châu dám chắc Dư Cảnh Thiên Không dám một mình đi vào trong, anh thoát khỏi tay cậu, tiếp tục tiến về phía trước.

"Đợi chút! Nếu anh cùng tôi đi vào, tôi hứa sẽ cùng La Tiểu Muội chia tay!" 

Hoàn cảnh cấp bách, Dư Cảnh Thiên không còn cách nào khác quyết định lừa La Nhất Châu. 

Dư Cảnh Thiên âm thầm nói nhỏ trong lòng cậu với La Tiểu Muội vốn không hề có quan hệ gì, nói là đã chia tay cũng không tính là lừa anh.

Quả nhiên, nghe tới việc liên quan đến La Tiểu Muội, La Nhất Châu liền vòng trở lại.

Thấy cuối cùng cũng đã thuyết phục được anh, Dư Cảnh Thiên thở phào một hơi.

Nhưng La Nhất Châu đương nhiên không dễ dàng tin người như vậy, đặc biệt là cậu nhóc đối diện.

"Làm sao tôi có thể tin cậu được?"

Dư Cảnh Thiên: "...." 

Những lúc thế này, cậu đáng lẽ nên mặt không đổi sắc, hướng lên trời thề thốt bảo đảm tuyệt đối sẽ không lừa anh, nếu không sẽ.... Nhưng Dư Cảnh Thiên quả thật nghĩ không ra bất cứ thứ gì phía sau, cũng không dám hứa điều gì, bởi vì cậu có cảm giác chỉ cần cậu dám nói, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

"Đưa điện thoại cho tôi." La Nhất Châu hướng về phía cậu, xòe tay ra.

Dư Cảnh Thiên tuy không biết anh định làm gì, nhưng cũng chỉ đành phải nghe theo lời anh. Ai bảo bây giờ cậu có việc nhờ người ta đâu.

Dư Cảnh Thiên đưa điện thoại cho anh.

La Tiểu Muội đang ở nhà nằm trên giường đội nhiên nhận được tin nhắn của Tony.

"La Tiểu Muội, chúng ta chia tay đi! Anh với em vốn không hợp nhau, đau dài không bằng đau ngắn. Tương lai còn dài, em cũng đừng vì chuyện này mà quá đau buồn, sau này ở một độ tuổi thích hợp hơn biết đâu sẽ gặp được người thích hợp hơn anh. Bây giờ chúng ta vẫn còn quá trẻ, nên đem chuyện học tập đặt lên hàng đầu, bố mẹ, anh trai đều rất kỳ vọng vào em! Cố lên nhé!"

La Tiểu Muội :"..........."

Nửa đêm nửa hôm, anh Tony đây là bị ai nhập vào người à, hay là bị mộng du huhuhuhuhu cô sợ quá! La Tiểu Muội vội vàng chạy đi sang gõ cửa phòng anh trai muốn nói cho La Nhất Châu biết anh Tony hình như đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà La Nhất Châu lại không có ở trong phòng.

Đêm đã khuya, anh trai đi đâu được ???

Sợ kẻ ở đầu dây bên kia không nhận được phản hồi từ mình sẽ nghi ngờ, La tiểu Muội đành phải cùng hắn diễn, đợi anh trai trở về cô sẽ nói anh trai đi cứu anh Tony!!!

Làm anh hùng cứu mỹ nam!

"Em đã biết rồi! Có phải là anh đã có người khác rồi không, muốn cùng em chia tay thì cứ nói thẳng không cần phải dùng lý do cái gì mà hợp hay không hợp! Anh đúng là đồ tồi! Hóa ra em đã nhìn lầm anh! Từ nay về sau anh đừng đợi em cùng đến trường nữa. Anh trai em nói quá đúng, đàn ông đều là lũ xấu xa! Trừ bố, anh trai, Dư thúc thúc ra..."

Sau khi La Nhất Châu nhận được phản hồi từ La Tiểu Muội anh vô cùng thỏa mãn, cười đắc ý. Trước khi đem điện thoại trả lại cho cậu, còn vỗ vỗ vài cái lên vai cậu xem như an ủi. 

Dư Cảnh Thiên quả thật chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Cho đến khi đọc được đoạn tin nhắn trong điện thoại, mặt của cậu từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang hồng, rồi mới triệt để biến thành đen thùi lùi.

Dư Cảnh Thiên khi đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ bọn họ không hổ là anh em ruột!!!

Lúc này do còn đang lo cho an nguy của bọn Thập Thất nên cậu còn chưa phát hiện ra trong điện thoại của mình đã nhiều thêm một số liên lạc, nếu không cậu sẽ ngay lập tức "kéo đen" anh.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên "đã trở thành bạn tốt" của nhau, có thể bắt đầu trò chuyện.

.

.

.

Hai người bọn họ một trước một sau, tiến vào bên trong. 

Dư Cảnh Thiên đi trước, La Nhất Châu theo sau.

Dư Cảnh Thiên vốn cũng không muốn đi trước. Nhưng biết làm sao được, bởi vì cậu đợi mãi nhưng chẳng thấy anh có chút dấu hiệu gì là muốn động cả.

 Dư Cảnh Thiên đành phải cắn răng đi đằng trước, La Nhất Châu mới bước theo sau lưng cậu.

Anh sợ! Anh ta quả nhiên là cũng sợ quỷ!

Thập Thất đoán quả thật không sai. Có điều bây giờ Dư Cảnh Thiên lại không có chút vui mừng nào khi nhận ra điều này, bởi vì cậu cũng rất sợ... Người bên cạnh quả nhiên không hề có chút đáng tin cậy nào. Cậu đã chọn sai đồng minh rồi!

Dư Cảnh Thiên vừa đi vừa cầu nguyện, cầu cho trên đường đi đừng gặp phải thứ gì không nên thấy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được bọn họ rồi cả bọn an toàn rời khỏi đây. Giải mã bí ẩn gì đó cậu hoàn toàn không có hứng thú. 

Hai người cứ thế dò dẫm trong bóng tối, tiến về phía trước. Bởi vì khu này đang được xây dựng dở dang, thế nên dưới đất có rất nhiều thứ lung tung rối loạn. Dư Cảnh Thiên bật đèn pin điện thoại xung phong đi đằng trước. Cậu không dám soi quá xa, chỉ dám chiếu sáng một khoảng trước mặt đủ để nhìn thấy các vật cản phía trước, tránh va phải chúng trong quá trình tìm kiếm.

Khi ánh sánh lia tới một đôi giày nằm ở ven đường, tim cậu nhảy lên một cái, cố gắng kiềm chế xúc động thét ra tiếng, cẩn thận quan sát xem có phải là của một trong số ba người bọn họ hay không. Sau khi xác định không phải, cậu mới âm thầm thở phào một hơi.

Trên đường đi có vô số lần như vậy, chỉ cần vô tình gặp bất cứ đồ vật gì cậu cũng nơm nớp lo lắng, chỉ sợ thứ tiếp theo nhìn thấy lại là một đoạn tàn chi của ai đó. 

Gió động cỏ lay cũng đủ làm cho cậu hoảng sợ không thôi, không tự chủ được run nhẹ. Chính là điển hình của câu "sợ bóng sợ gió". 

Nhìn La Nhất Châu bình tĩnh đi đằng sau, cách cậu không quá xa cũng không quá gần. Anh thậm chí còn không cần dùng đèn pin. Dư Cảnh Thiên cảm thấy vô cùng ảo não, mất hết mặt mũi.

La Nhất Châu không bật đèn pin là bởi vì thị lực của anh vô cùng tốt. Huống chi đã có Dư Cảnh Thiên đi trước dò đường. Nhìn thấy thiếu niên đằng trước lúc thì nhảy dựng lên vì nhìn thấy mèo hoang, lúc thì vì nghe thấy tiếng gió đập vào cửa, mà phát run sợ hãi. Anh thật sự cảm thấy rất buồn cười. Cậu quả thật là vô cùng sợ, nhưng vẫn rất kiên cường tiếp tục tiến về phía trước.

Hóa ra đứa trẻ này còn rất nghĩa khí, trọng tình cảm. 

Hai người bọn họ rõ ràng là đang đi cùng nhau. Nhưng một người cứ như là đang đi thám hiểm ở quỷ vực, mỗi bước đi đều dè dặt cẩn trọng. Còn một người thì lại vô cùng ung dung nhàn nhã như thể đang đi dạo trong hoa viên nhà mình, tự do tự tại.

Gió lạnh thổi không ngừng. Đêm đã khuya, nhiệt độ càng lúc càng giảm. 

Bọn họ đã đi tìm dọc theo hành lang bên ngoài, cùng khu vực bãi cỏ xung quanh nhưng đều không thấy bất cứ người nào, dù là người sống hay chết.

"Về thôi." La Nhất Châu gọi Dư Cảnh Thiên, có lẽ bạn cậu thật sự không còn ở đây nữa. Bọn họ đã sớm về tới nhà rồi.

Dư Cảnh Thiên đứng phía dưới hướng mắt nhìn lên tòa lầu trước mặt. Phía trên vẫn còn rất nhiều tầng bọn họ chưa tìm qua. Nhưng từ nãy tới giờ tìm kiếm quanh đây cũng đã đủ để Dư Cảnh Thiên tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của mình.

Nhìn cầu thang đen ngòm trước mặt, dẫn lên trên. Dư Cảnh Thiên quả thật không có dũng khí bước lên đó tiếp tục tìm kiếm. Cậu tự trấn an chính mình có lẽ thật sự là như anh nói. Bọn họ đã sớm về nhà nghỉ ngơi rồi, nãy giờ gọi không được chắc là đang đi đường. 

Một lần nữa cậu dùng di động gọi điện cho Thập Thất. Nếu như vẫn không có ai nhấc máy thì chắc là cậu ấy đang bận tắm, hoặc là đã ngủ rồi nên không nghe thấy ha...ha. Chắc chắn là như vậy. Thế thì cậu cũng sẽ đi về, Dư Cảnh Thiên cũng muốn sớm về phòng, tắm nước nóng nghỉ ngơi.

Qủa thật, đầu dây bên kia vẫn là không ai bắt máy. Nhưng Dư Cảnh Thiên cũng không thể cứ như vậy mà đi về được.

Nhiều lúc mọi việc luôn không giống như chúng ta dự đoán.

Cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đều nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không phải là từ điện thoại của cậu vọng ra mà là từ trên lầu vọng xuống. 

Dư Cảnh Thiên quay ra nhìn La Nhất Châu gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.

La Nhất Châu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như nãy giờ không phải thấy cậu thật sự sợ hãi, anh đã nghĩ là cậu cố tình bày trò chọc ghẹo anh. Bởi vì sao có thể trùng hợp như vậy được.

"Cậu đứng yên ở đây, để tôi lên xem." La Nhất Châu quyết định đánh nhanh thắng nhanh, một mình anh lên xem xét có lẽ sẽ nhanh hơn. Anh thấy cậu cũng không thể kiên trì được lâu thêm nữa, khuôn mặt nhỏ xíu trắng bệch không biết là vì lạnh hay là bởi vì quá sợ hãi.

"Tôi đi cùng anh." Dư Cảnh Thiên rất sợ, nhưng nghĩ tới việc một mình đứng ở đây cậu lại càng sợ hơn.

Từ nãy tới giờ tuy cả hai không giao lưu gì nhiều, nhưng cậu vẫn rất yên tâm vì biết luôn có anh đi theo đằng sau. La Nhất Châu luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, không quá xa cũng không quá gần, nhưng chỉ cần anh hoạt động, mùi bạc hà luôn thoang thoảng vờn quanh, giúp Dư Cảnh Thiên xác nhận được anh vẫn đang ở phía sau. Nếu bây giờ phải cùng anh tách ra nhỡ đâu anh bỏ mặc cậu đi luôn, không quay đầu lại thì phải làm sao.

"Tùy cậu."

Miệng nói là tùy cậu nhưng tay anh lại cởi áo khoác ra, lần này không cho phép từ chối. Anh trực tiếp giúp cậu mặc vào.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy xấu hổ, lớn như vậy còn bị kéo tay giúp mặc áo khoác cậu có chút không quen, muốn tránh thoát tay anh tự mình động. 

Nhưng La Nhất Châu tưởng cậu lại muốn từ chối, anh nghiêm túc nói:

"Không mặc, không cho đi theo tôi."

Dư Cảnh Thiên đành phải đứng im bất động để anh muốn làm gì thì làm. Phản kháng không được, đánh cũng không lại ...

Sau khi giúp cậu đem từng chiếc cúc áo gài lại hết, tới kín cổ.

La Nhất Châu mới xoay người cầm điện thoại đi ở phía trước, lên lầu. 

Dư Cảnh Thiên lập tức chạy theo sau. Cậu không dám cách anh quá xa, anh đi một bước, cậu liền đi một bước. Dư Cảnh Thiên chỉ dám nhìn thẳng, không dám ngó nghiêng lung tung. Trước mắt chỉ có bóng lưng của người nọ, tầm mắt cậu không dám rời khỏi anh một giây một phút nào.

Chỉ sợ chớp mắt một cái La Nhất Châu liền biến đâu không thấy, thay vào đó xuất hiện trước mắt cậu lại là nữ quỷ không đầu.

Dư Cảnh Thiên buộc phải thừa nhận anh hoàn toàn không sợ chút nào. 

La Nhất Châu đi rất nhanh, Dư Cảnh Thiên có chút theo không kịp. Cậu vội vàng với tay nắm lấy vạt áo của anh. 

Cảm thấy bị người đằng sau kéo lại một chút, La Nhất Châu mới ý thức được nãy giờ mình đi quá nhanh. Anh liền giảm tốc độ lại, chậm rãi đi đằng trước để cậu có thể theo kịp.

Bọn họ nhặt được điện thoại của Thập Thất ở ngay đầu cầu thang. Dư Cảnh Thiên cầm lên xem toàn là cuộc gọi nhỡ của cậu và Tiểu Liên, không biết Tiểu Liên và Diệc Hàng thế nào rồi.

Vẫn không nhìn thấy một người nào, hai người đành phải tiếp tục tìm.

Trên lầu có vẻ đã được dọn dẹp qua, dưới đất tương đối sạch sẽ không có nhiều vật phẩm bị vứt lại như bên dưới. Phòng ốc cũng chưa hoàn chỉnh nên không có quá nhiều đồ vật bên trong.

Hai người rất nhanh đi dạo hết một vòng. 

Tòa nhà này có thang máy ở giữa, hai đầu còn lại là hai cầu thang bộ, có lẽ là để thoát hiểm.

Sau khi bọn họ đi hết một vòng vừa tới cầu thang đối diện đầu bên kia thì trùng hợp cũng có "người" đang từ dưới hướng lên. 

La Nhất Châu nghe thấy phía trước có âm thanh nói chuyện, anh muốn nhanh chóng chạy lên xác nhận xem có phải là người cần tìm không, nhưng chưa kịp tiến lên đã bị Dư Cảnh Thiên bất ngờ giật ngược lại. 

Nghe thấy tiếng bước chân phản ứng đầu tiên của La Nhất Châu đó là có người, nhưng phản ứng của Dư Cảnh Thiên lại chẳng khác gặp quỷ là bao. 

Cậu vội vàng kéo anh lui vô góc tường trước chỗ nhà vệ sinh.

La Nhất Châu muốn mở miệng nói chuyện "Là người."

Nhưng Dư Cảnh Thiên đã vội vàng giơ tay lên ngăn không cho anh nói ra tiếng.

Tuy đã khoác thêm áo khoác, nhưng bàn tay của cậu vẫn rất lạnh. 

Dư Cảnh Thiên ép La Nhất Châu vào tường, dùng tay bịt miệng anh lại. Hai người bọn họ đứng vô cùng sát, thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở của đối phương, mặt La Nhất Châu nhất thời nóng lên.

Dư Cảnh Thiên trừng lớn mắt, ra hiệu cho anh im lặng, đừng để bọn họ biết có người trốn ở đây.

La Nhất Châu quả thật muốn nói cho cậu biết tiếng tim đập bây giờ của cậu thậm chí còn lớn hơn tiếng bước chân ngoài kia.

La Nhất Châu không biết cậu có hiểu hay không nhưng cũng dùng ánh mắt nói lại với cậu. 

"Bọn họ là người, có hai người." Anh dựa vào tiếng bước chân mà đoán ra.

Dư Cảnh Thiên đương nhiên hoàn toàn không hiểu anh muốn nói gì, cậu kéo anh lại là vì biết những người đó không phải là bọn Thập Thất.

Dư Cảnh Thiên nghe không rõ lúc nãy bọn họ đang thảo luận chuyện gì bởi vì họ nói quá nhỏ. Nhưng cậu khẳng định đó không phải là giọng của bọn Thập Thất, Tiểu Liên, Diệc Hàng.

Trong khi hai người bọn họ ở bên này mắt to trừng mắt nhỏ, thì hai người dưới kia cũng đã leo lên tới nơi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dư Cảnh Thiên căn bản tới nhìn cũng không dám nhìn, cậu mặc kệ bọn họ là người hay quỷ, tới đây làm gì. Chẳng may thấy phải thứ gì không nên thấy, chính là sớm đi đời nhà ma sao. Dư Cảnh Thiên nhắm chặt cả hai mắt. Cả người căng thẳng ôm chặt lấy La Nhất Châu.

La Nhất Châu đưa mắt nhìn bóng dáng hai người vừa đi qua. 

Một cao một thấp. Cả hai người đều mặc đồ trắng, xem ra cái bóng trắng lúc nãy anh nhìn thấy là một trong hai người bọn họ, có lẽ là cái người nhỏ hơn kia. La Nhất Châu đoán bạn của Dư Cảnh Thiên chắc bị hai người này dọa, không biết là mục đích gì nhưng chắc không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Dư Cảnh Thiên mới buông La Nhất Châu ra.

Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nói lời xin lỗi vì lúc nãy hơi dùng sức, thì thấy sắc mặt anh có chút quái, nhìn chằm chằm đằng sau lưng cậu.

Dư Cảnh Thiên biết lúc này mình không nên quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng theo phản xạ có điều kiện cậu đã quay đầu lại.

Khung cảnh đó chắc là khung cảnh ám ảnh nhất cuộc đời cậu.

Sau lưng Dư Cảnh Thiên cũng đứng một "nữ quỷ". Nữ quỷ áo trắng như tuyết, tóc dài bay bay, toàn thân là máu, trên lưng còn cõng theo một đoàn gì đó đen thùi lùi.

Quan trọng nhất là nữ quỷ có ba cái đầu. Lúc Dư Cảnh Thiên quay đầu lại vừa hay tầm mắt đụng trúng con mắt bên trái của cô ta, cặp mắt của nữ quỹ còn đảo một vòng, nhìn lại cậu.

Dư Cảnh Thiên hét thảm một tiếng.

La Nhất Châu còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng thét của cậu, đã thấy thiếu niên trước mặt nhanh chóng nhảy phốc một cái bám trên người anh như gấu Koala, hai tai ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào vai anh khóc lớn.

La Nhất Châu bị cậu dọa cho hết hồn, anh vô thức dùng hai tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Ngoan, đừng sợ. Bọn họ là người."

Một người, một quỷ phía sau cũng bị cậu dọa chết đứng. Hai người này đúng là Tôn Diệc Hàng cùng Liên Hoài Vỹ.

Liên Hoài Vỹ: Tôi mới là người bị dọa có được hay không. Cậu cõng theo Tôn Diêc Hàng, vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, thì đã thấy trước mặt có hai bóng người đang dính lấy nhau. Tiểu Liên cũng bị dọa cho giật mình. Nhưng cậu chưa kịp thét ra tiếng, thì đối phương đã khóc ầm lên.

Tôn Diệc Hàng từ nãy tới giờ đều không dám mở mắt, đến lúc nghe thấy âm thanh này thế mà khá quen tai mới vội mở mắt ra nhìn.

Hai người lúc nãy đã đi xa, sắp ra tới cổng ngoài thì nghe tiếng thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong vọng lại. Cả hai nhìn nhau.

"Sao đêm nay náo nhiệt quá vậy."

"Không biết nữa, chẳng lẽ là Tiểu Liên, Diệc Hàng?"

Bọn họ liền vội vàng vòng ngược trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top