Chương 2
Đến giờ ra về , đang ngồi trên xe thì Jimin nói
" Tối nay qua nhà So Yi ăn tối rồi học bài chung đi. Nay nhiều bài quá học một mình chắc tớ chết mất "
Tôi thấy vậy cũng ổn liền đồng ý vì giờ là cuối kỳ rồi bài vở càng nhiều chúng tôi còn phải chuẩn bị cho lớp 12 rồi còn tốt nghiệp nữa.
Thấy Taehyung im lặng tôi liền quay sang hỏi
" Sao thế , bộ không muốn qua hả? "
" Không tớ đang suy nghĩ một vài thứ ..."
Thấy thế tôi liền hỏi lại
" Cậu suy nghĩ chuyện gì thế mà trầm tư quá vậy
Lúc này , Taehyung mới nói ra:
" Hai cậu tính đăng ký làm thực tập sinh ở đâu? Chúng ta không còn thời gian nữa, tớ lo không biết có công ty nào nhận chúng ta không nữa."
Điều Taehyung vừa nói mới làm tôi suy nghĩ lại đúng thật thời gian qua chúng tôi chỉ lo tập luyện cho nhau mà quên mất liệu rằng có công ty nào chịu nhận chúng ta không.
Thấy tình hình như thế Jimin liền lên tiếng
" Hai cậu yên tâm đi , công ty tớ đã tìm hiểu và đăng ký cho cả ba chúng ta rồi. Họ còn ưu tiên cho chúng ta học hết 12 nhưng vừa thi xong thì phải vào công ty để thực tập liền. "
Nghe tới đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật xưa giờ mọi chuyện lớn gì cũng đều có Jimin lo lắng hết riết rồi tôi không biết sau này nếu xa hai người họ tôi sẽ sống làm sao nữa.
........
Trong gian bếp nhà So Yi
" Nè , Tae có ăn được cay đâu mà cậu cho nhiều ớt thế hả?"
" Yêm tâm đi từng này không si nhê gì đâu mà "
Jimin cứ thế mà bỏ ớt vào nồi mì như thế tôi cũng đành bó tay không biết phải làm sao. Đúng lúc đấy thì Taehyung qua , nghe tui và Jimin lớn tiếng trong bếp cậu ấy cũng nhanh chóng đi xuống và lấy thìa thử nước mì.
" Không sao đâu So Yi cay như thế này tớ vẫn ăn được mà."
" Đấy thấy chưa cậu chỉ có lo xa không thôi à . Trong đây cậu mới là người đáng lo nhất đấy So Yi" Jimin vừa nói vừa liếc tôi.
" Gì tớ có gì đâu mà cậu phải lo. Làm như tớ cần cậu lo chắc"
Không để hai đứa tôi tiếp câu chuyện Taehyung đã nhanh chóng cắt ngang chúng tôi lại
" Thôi dọn dẹp để ăn ngay hai cái con người kia. Bộ đứng đấy nói rồi không ai ăn phải không ? Hay để tôi ăn hết nhá."
Nghe thế tôi và Jimin chạy lại bàn ăn ngay và bắt đầu ăn một cách ngon lành.
Ăn xong thì Taehyung dành rửa bát liền còn Jimin thì lo đi làm nước cam để tí nữa uống. Lúc này tôi cũng tranh rửa bát nhưng họ không cho lại nói
" Cậu con gái ai cho rửa bát. Rửa xong lại bị ăn da tay rồi làm sao. Để đấy chúng tớ rửa cậu lên nhà trước đi khi nào xong chúng tớ lên rồi cùng nhau học"
Đấy họ chẳng bao giờ cho tôi đụng vào bất cứ một thứ gì cả. Và tình bạn ba chúng tôi xưa giờ là vậy đấy.
.........
11h đêm
" Thôi chúng ta nghỉ thôi chứ học nữa cũng không vô đâu." Taehyung nhìn đồng hồ và lên tiếng.
Tôi còn hai bài tập Toán nữa là xong nhưng họ thì lam xong hết từ lâu rồi nên mới bảo lại
" Thôi thêm chút nữa đi tớ làm cho xong rồi nghỉ"
Thấy vậy Jimin liền lấy quyển vở tôi lại và nói
" Cậu cố quá làm gì. Khuya lắm rồi lo ngủ đi không mai lại không dậy nổi tập thể dục đâu. Cố rồi mai tớ lơ cậu luôn cho biết."
Lúc này tôi tính lên tiếng cãi lại thì Taehyung cũng lên tiếng
" Jiminie nói đúng đấy , cậu còn bị đau bao tử nữa thức khuya quá không tốt đâu. "
Nghe tới đấy tôi đành im lặng cất sách vở và lên giường đi ngủ. Hai bọn họ thấy vậy mới chịu đi về chứ không cứ lằng nhằng đòi ở lại để canh chừng tôi.
___________
Thời gian cứ thế trôi cho đến thi xong có kết quả ba đứa tôi đều đứng nhất , nhì , ba của cả khối. Chúng tôi thấy thế thì cũng không lấy gì làm lạ vì năm nào cũng thế nên chúng tôi quen rồi.
Kỳ nghỉ hè cũng đến , cũng như mọi năm chúng tôi bắt đầu nên kế hoạch đi chơi cho kỳ nghỉ hè. Chúng tôi vẫn đang bàn mê say như thế nói đến nỗi như thể không có người thứ tư có thể chen ngang vào được câu chuyện của chúng tôi vậy. Nhưng bất chợt tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện ấy.
Nhìn vào điện thoại thì là mẹ tôi gọi
" Dạ con nghe thưa mẹ! Gì cơ sang đấy liền á có việc gì mà gấp vậy mẹ. Được, được rồi vậy có gì tuần sau con sắp xếp rồi con bay qua. Dạ con chào mẹ."
Tôi vừa cúp máy thì hai người họ đã hỏi
" Sao thế có chuyện gì à?"
" Mẹ tớ bảo hè này tớ bay qua Canada phụ ba tớ quản lý chi nhánh mới mở bên đấy. Công ty giờ rất nhiều việc mẹ bảo tớ năm nay cũng đã lớn rồi nên phụ giúp gia đình một tí. "
Nghe tôi nói xong thì mặt Jimin buồn xo liền làm nũng nói
" Trời ơi , làm nãy giờ bàn cho cố rồi đổ vỡ hết . Chán hết sức vậy đó. "
Nghe như thế tôi cũng buồn tôi liền nhìn trộm qua Taehyung chỉ thấy cậu ấy mắt cũng buồn nhưng lại không nói gì làm cho tôi có chút cảm giác giận hờn.
Cả ba đều im lặng được một lúc thì Jimin cũng lên tiếng.
" Thôi giải tán đi về ngủ. Mọi chuyện cũng lỡ rồi coi như hè này chúng ta bỏ. So Yi cậu đi ngủ đi chuyện vé máy bay để tớ lo cho cậu không cần lo. Cậu lo sắp xếp quần áo qua đấy được rồi."
Tôi chỉ " ừ " rồi đi thẳng lên phòng để hai người họ cứ đứng đấy. Dù sao nhà tôi họ thích qua lúc nào thì qua về lúc nào thì về nên đâm ra quen rồi tôi cũng chả lo lắng gì.
.......
Đêm nay thật sự tôi nằm mãi mà không ngủ được. Bất chợt nghe tiếng sấm ầm ầm , tôi bắt đầu có cảm giác sợ.
Xưa giờ tôi rất sợ sấm mỗi lần mưa là cả hai người kia sẽ qua nhà tôi cả ba sẽ ngủ cùng. Nhưng hôm nay sấm trễ quá mà bọn họ thì đã về hết rồi. Đang tính gọi điện thoại cầu cứu thì vừa lúc Taehyung gọi điện đến
" So Yi à sấm lớn rồi cậu có chịu được không. Đợi một lúc tớ qua liền nhé! "
Chưa kịp để tôi nói gì thì cúp máy. Đấy Taehyung luôn quan tâm ân cần chăm sóc tôi như thế đấy hỏi làm sao tôi ngày không xao xuyến cho được.
Chưa đầy 5 phút sau thì Taehyung đã mở cửa bước vào phòng leo lên giường ôm chầm lấy tôi. Lúc này mặt tôi đang áp sát vào bờ ngực của cậu ấy. Nghe rõ tiếng thở hổn hển của ấy. Mùi thơm cơ thể ấy làm tôi cảm giác yên lòng chưa bao giờ hết.
" Cậu có sợ không So Yi?"
Taehyung lên tiếng hỏi tôi liền trả lời
" Không , mà làm gì cậu chạy nhanh qua thế . Tớ nghe rõ tiếng cậu thở hổn hển luôn đây này"
" Tớ vừa nghe tiếng sấm liền sợ cậu sẽ nghe thấy sẽ khóc nên tớ phải chạy thật nhanh qua với cậu."
Nghe đến vậy tôi chỉ cảm thấy thật ấm áp và vui hơn bao giờ hết.
" Cảm ơn cậu Taehyung à!"
Cậu ấy không đáp lại nhưng cậu ấy lại ôm tôi sát hơn vào bờ ngực căng tròn của cậu ấy. Đến nỗi tôi muốn ngộp thở luôn. Nhưng tôi không nói chỉ để im đấy vì tôi biết đây là lần đầu tiên hai chúng tôi được ở riêng với nhau như thế.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top