Chương 2
Editor: Tan
Về đến nhà, tôi mở WeChat ra đầu tiên, lướt xem tường nhà của Kỷ Bắc có gì.
Phải nắm được sở thích của anh thì mới tấn công được chứ đúng không?
Kết quả trên tường nhà của anh chỉ đăng một bài viết duy nhất.
Đó là tiệm café mà ngày đó tôi cùng anh gặp gỡ.
Bài viết chẳng có caption gì, chỉ có duy nhất một icon mặt cười :)
Đây là ý gì?
Tôi cap lại màn hình, chuẩn bị comment để trêu chọc một chút anh là có ý tứ gì, đột nhiên một tin nhắn mới hiện lên.
"Vì cái gì mà báo cảnh sát? Tôi khiến em chán ghét đến vậy sao?"
Tôi choáng váng!
Hắn ta làm sao biết được chuyện tôi báo cảnh sát?!
Chẳng lẽ hắn ta là một kẻ biến thái thích theo dõi, mỗi ngày ngấm ngầm theo dõi tôi?!
Tôi nhìn thoáng qua căn phòng trống rỗng, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Hôm trước tôi cùng bạn đi xem bộ phim " Khóa cửa", trong phim có vài hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu tôi, không thoát ra được.
Tôi cố chịu đựng cảm giác sợ hãi khi nghĩ tới cảnh ai đó đang ở dưới gầm giường, không lâu sau tôi liền nhắn tin cầu cứu Kỷ Bắc: "Đồng chí cảnh sát, tôi đang gặp nguy hiểm. Cứu tôi huhu."
Kỷ Bắc rất nhanh đã trả lời, "Cô đang ở đâu?"
"Ở nhà."
Tôi nghĩ nghĩ, gửi địa chỉ nhà qua, hơn nữa còn nhấn mạnh, "Anh mau tới đây, tôi ở nhà một mình rất sợ nha."
"Cô ở nhà đừng chạy loạn, tôi từ nơi này lái xe qua cũng tốn 10 phút, trong lúc này, cô phải luôn giữ di động bên mình."
"Được, tôi ở nhà chờ anh."
Nhắn xong, tôi cảm giác chính mình không sợ hãi như vậy, nhịn không được xuống nhìn gầm giường, lúc này mới phát hiện dưới gầm toàn là rương để đồ, căn bản không có chỗ để cho người xấu lợi dụng sơ hở!
Kỷ Bắc nói 10 phút, nhưng kết quả chưa tới 6 phút anh đã xuất hiện.
Tôi mở cửa, nhìn anh đang thở hồng hộc đứng trước cửa, mặt anh hơi đỏ, hẳn là bị gió thổi.
Tôi vội vàng mời anh vào, bưng ly nước ấm cho anh, "Mau uống ly nước ấm đi."
Anh từ chối.
Đứng ở chỗ huyền quan*, đánh giá nhà tôi, anh hỏi: "Nguy hiểm đâu?"
Chú thích: Huyền quan được quy định là khu vực ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Nó như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.
"Ba chữ." Tôi kích động mà nhìn hắn.
Kỷ Bắc bị ánh mắt nóng rực của tôi nhìn đến ngây ngốc.
Tôi vội vàng giải thích: " Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện đến tận ba chữ với tôi."
Mặt anh lại càng đỏ hơn
Tuy rằng nhìn vẫn rất cao lãnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia ngượng ngùng.
Tôi cười hắc hắc hai tiếng, nói tiếp: "Uống miếng nước rồi chúng ta bàn chuyện sau."
Tôi lại lần nữa đem ly nước đưa cho anh, anh nhẹ nhàng tiếp, nhưng lại rất câu nệ mà đứng ở nơi đó, tôi kéo ghế ra ý bảo anh ngồi xuống.
Anh lập tức ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngửa đầu một hơi đem ly nước uống hết.
"Bây giờ có thể nói được chưa?" Kỷ Bắc thúc giục nói, bộ dạng thập phần sốt ruột.
Tôi đành phải lấy điện thoại ra, đem tin nhắn tên biến thái vừa gửi cho anh "Đây là tôi hôm nay vừa nhận được được."
Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua, sắc mặt có điểm khó coi, "Có, có vấn đề gì sao?"
"Hắn theo dõi tôi!" Tôi thực khẳng định mà nói, "Bằng không như thế nào lại biết tôi đi báo án!"
"......" Sắc mặt Kỷ Bắc đầy phức tạp nhìn tôi.
Tôi biết anh hẳn là cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, lãng phí hơi sức.
Rốt cuộc đối phương tuy rằng nhắn tin cho tôi, nhưng cũng không đến mức gọi là nguy hiểm.
Những ngày tết cảnh sát không được nghỉ, trực ban rất bận, rất vất vả, những điều này tôi đều hiểu.
Nhưng tôi lần này xác thật cảm thấy nguy hiểm đang đến rất gần, tôi là thật sự sợ.
"Ý, ý cô muốn như thế nào?" Kỷ Bắc có lẽ bị tôi ảnh hưởng, có chút khẩn trương hỏi.
"Anh phải ở cạnh tôi, phụ trách bảo vệ tôi, đến khi nào bắt được tên biến thái kia mới thôi." Tôi đem yêu cầu của mình nói ra.
Kỷ Bắc không nói chuyện, đôi mắt thanh lãnh lẳng lặng nhìn tôi khiến tôi không khỏi có chút chột dạ.
Tuy rằng bản thân thật sự gặp biến thái nhưng yêu cầu này xác thực là có phần hơi quá đáng.
"Nhưng nếu từ nay hắn không gửi tin nhắn cho cô nữa thì sao? " Kỷ Bắc do dự một lát, hỏi.
Tôi sửng sốt.
Vấn đề này tôi thật chưa nghĩ tới, nếu tên biến thái không nhắn tin cho tôi nữa, tôi cũng sẽ chẳng có cớ để khiến Kỷ Bắc ở bên bảo vệ mình.
Vậy thì làm sao tôi và anh có thể phát triển tình cảm được cơ chứ!
"Anh có phải hay không chán ghét tôi, không muốn bảo vệ tôi?" Tôi hỏi ngược lại.
Lúc trước khi mới quen biết, anh hình như có chút chướng mắt với tôi.
Hiện tại tôi gặp nguy hiểm, anh làm cảnh sát nhân dân không nghĩ đến việc bảo vệ nhân dân mà còn tìm cách giải vây cho tên biến thái kia!
Chẳng lẽ, anh chán ghét tôi như vậy? Chán ghét đến nỗi hy vọng tôi bị biến thái quấy rối?!
"Tôi không chán ghét cô." Kỷ Bắc thực nghiêm túc mà nhìn tôi nói.
Anh trả lời, làm tôi nhẹ nhàng thở ra, tôi nói: "Tôi cũng không chán ghét anh nha."
Đôi mắt Kỷ Bắc sáng rực lên một chút, đôi mắt không gợn sóng cứ lẳng lặng nhìn tôi. Đôi mắt anh sáng ngời, tựa như chứa cả bầu trời sao ở đó.
Nhưng chính gương mặt này, vẫn như cũ đến nửa điểm biểu tình cũng không có?
Tôi nhịn không được duỗi tay chọc chọc, "Anh không hay cười sao?"
Kỷ Bắc không nghĩ tới tôi sẽ chọc anh, ngơ ngác mà "Hửm" một tiếng.
Tôi tiếp tục đùa giỡn nói: "Anh cười rộ lên hẳn là rất xinh đẹp."
Anh bảo dưỡng làn da không tồi, vừa trắng lại sạch sẽ, cũng không biết có phải thân cảnh ăn vào cơ bắp hay không mà vừa rắn chắc lại căng chặt.
"Phải không?" Kỷ Bắc liếm liếm môi, ngốc ngốc nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết phản kháng.
"Cười một cái để tỷ tỷ nhìn xem nào." Thấy anh không ngăn cản, lá gan của tôi lại lớn lên.
Khuôn mặt anh hồng hồng, nhưng vẫn rất phối hợp mà nhếch môi, nhoẻn miệng cười.
Nhưng khuôn mặt tươi cười này của anh khiến tôi ngây người.
Vì cái gì mà khuôn mặt đẹp như vậy, cười rộ lên sẽ làm người ta thật sợ hãi nha.
Không thể nói là khó coi nhưng nó là loại cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười, làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
Nhưng ánh mắt anh thoạt nhìn lại vô cùng vô tội và thanh lãnh.
Hai loại khí chất này thể hiện trên cùng một khuôn mặt, người nhát gan nói không chừng sẽ bị dọa cho hoảng sợ rồi.
Tôi đột nhiên hiểu ra, lúc trước khi mới làm quen, vì sao anh lại suốt ngày trưng ra một bản mặt như vậy, phỏng chừng là anh sợ dọa đến tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top