#4 Quá khứ

Tối hôm ấy,Mạc Du Kỷ vào phòng của Mộc Uy Đình.Hai người ngồi trong phòng trò chuyện cùng nhau:

-Em có thể kể tôi nghe về quá khứ của em được không?

-Sao ông chủ lại muốn biết về quá khứ của tôi?

-À! Không có gì đâu là vì em đã là người của Mạc gia nên tôi muốn biết chút ít về em thôi.

-Gia đình tôi có 4người:Ba,mẹ,tôi và một đứa em gái nữa.

-Em của em tên gì?

-Là Mộc Uy Nhu.

-Em kể tiếp đi.

-Gia đình tôi rất hạnh phúc,ba mẹ luôn yêu thương hai chị em tôi,hết mược nuôn chiều. Rồi một hôm,trên đường từ nhà hàng về,hôm đó là sinh nhật của Uy Nhu.Gia đình tôi đang cười nói rất vui vẻ.Gần về tới nhà thì thấy một đám người vừa chạy vừa la: "Bớ người ta chạy đi,Ma Cà Rồng hút máu kìa.Mau chạy đi,mau chạy đi." Lúc đó gia đình tôi chưa kịp nắm bắt tình hình thì đã thấy một bọn Ma Cà Rồng từ trong đám tro tàn của khu nhà tôi đi ra,trên miệng dính đầy máu. Em tôi thì sợ khóc toán lên. Ba mẹ tôi cố gắng đính chính lại rồi thúc dục chị em tôi chạy đi. Còn ba mẹ thì ngăn cản bọn Ma Cà Rồng kia lại để bảo vệ cho chị em tôi và mọi người. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì,chỉ lo bỏ chạy để bảo vệ Uy Nhu. Chạy đi khoảng mấy bước thì nghe tiếng hét lớn của mẹ. Quay đầu lại thì đã thấy ba tôi bất động,bị cắt vào cổ.

Kể đến đây,Mộc Uy Đình đã nứt nở. Đôi mắt cô bị một làn nước dày đặt bao phủ.Mạc Du Kỷ tự hỏi,cô gái đang ngồi trước mặt mình đã phải chịu những mất mát đau thương như thế nào? Bề ngoài vui vẻ nhưng quá khứ thì lại bi thương như zậy sao? Ông trời thật nhẫn tâm.

-Em kể tiếp đi.

-Tôi định chạy lại nhưng mọi người đã ngăn cản. Tôi đành ngậm ngùi mà chạy nhưng dù chạy như thế nào cũng không thoát khỏi bọn chúng. Tôi bị bắt bán cho cửa hàng mà ông chủ đã mua tôi,còn em tôi thì bị tách ra khỏi tôi cho vào nhóm trẻ con nên bây giờ tôi chẳng có chút tung tích gì về nó.

Mộc Uy Đình đưa tay lên lau nhẹ hàng lệ tuôn trên má. Cô gái này thật sự rất mạnh mẽ.

-Tôi đã kể về quá khứ của mình rồi,ông chủ có thể kể tôi nghe về quá khứ của mình được không?

-Được thôi.Gia đình tôi cũng có 4 người:ba,mẹ,tôi và 1 đứa em gái nữa nhưng hiện tại nó đi du học rồi. Gia đình tôi thì cũng hạnh phúc lắm nhưng từ khi mẹ tôi bị tai nạn,không còn khả năng di chuyển thì ba tôi bắt đầu đào hoa,gái gú rồi đem rước về một người phụ nữ khác đang có thai và tôi lại có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ. Ba tôi chỉ quan tâm đến gì còn mẹ tôi thì văng zô một xó. Tôi lúc đó chỉ muốn chết quách cho rồi,nhưng lúc đó tôi đã vô tình gặp một cô gái. Đó là mối tình đầu của tôi.

-Tôi có thể biết tên của cô ấy được không?

-Cô ấy tên là Băng Băng,Nhật Băng Băng,là chị của Nhật Sang Sang.

-Hóa ra là thế. Hèn gì chị Sang Sang lại thân với anh như vậy.

-Nhưng Băng Băng đã mất cách đây hai năm rồi.

-Sao vậy ông chủ?

-Là do một vụ tai nạn,hôm đó nếu tôi không để cô ấy về một mình thì đâu đến nỗi... Là tại tôi,là tại tôi

-Đừng tự trách bản thân,đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà ông chủ.

-Tôi cũng đã cố sống vui vẻ hơn để quên Băng Băng,có thể nói Sang Sang là người bạn thân luôn bên tôi mỗi lúc tôi buồn.

-Và bây giờ đã có tôi nữa.

-Cám ơn em,thôi ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon.

-Ông chủ cũng vậy. 

_

Cho mị xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: