chương 2: Hồi Ức của Lâm Thần


Vừa dứt cuộc gọi với Linh Linh, anh liền thay đổi quần áo, lên đường đi về nhà của Trung. Anh vẫn cẩn thận như ngày nào, chạy xe với tốc độ chậm rãi, anh tưởng tượng đến khuôn mặt bé nhỏ của Linh Linh đang cười hạnh phúc cùng cắt bánh kem sinh nhật với anh. Nghĩ đến nó, anh lại bật cười. Bỗng hai chiếc xe phía sau tăng tốc độ vượt mặt nhau mà không lường trước có một chiếc xe khác đang chạy hướng ngược chiều, mất tự chủ, tài xế xe tải dành lách qua lấn đường của người đi bộ, đụng trúng phải Lâm Thần. Bị đụng xe bất ngờ, xe máy của Lâm Thần văng ra xa, bản thân anh bị đụng mạnh cũng bị hất ra xa một đoạn đường dài, đầu anh đập phải một đống đá lớn. Anh nằm bất tỉnh không còn biết gì nữa...

- Đây là đâu?

Đôi mắt của Lâm Thần từ từ mở ra, không gian xung quanh anh là một màu trắng xóa, anh không thể phân biệt được phương hướng. Anh không biết mình đang trôi dạt ở đâu, anh vẫn không biết là bản thân anh đã chết rồi. Anh vãn đứng nhìn xung quanh rồi bỗng nghe tiếng khóc, tiếng khóc rất quen thuộc...

- Là Linh Linh... Linh Linh!! Em đang ở đâu??

Tiếng khóc cứ dần hiện rõ, anh đang đi theo tiếng khóc đó để thoát ra khỏi khoảng không trống rỗng. Trước mắt anh là một cơn mưa lớn, Linh Linh đứng đó, mưa ướt hết người cô. Nhìn thấy Linh Linh khóc. Trái tim Lâm Thần đau nhói...

- Em khóc sao? linh Linh... Vì sao em lại khóc??

Anh tiến đến gần Linh Linh, toan ôm lấy cô. Nhưng... Là anh đi xuyên qua cô, anh không thể ôm cô được... Mưa lớn nhưng anh lại không ướt. Vì sao lại như vậy? Anh cảm thấy kì quái, ngờ ngợ nhưng nhất thời anh không thể nhận ra... Rằng anh đã chết.

Âm thầm đi theo Linh Linh, nhìn thấy cô viết từng điều ước một lên những ngôi sao, nước mắt anh bất giác rơi xuống, là anh đang đau lòng?

...

Theo Linh Linh bước vào phòng hồi sức, cô ngồi đó, cô đang thủ thỉ bên tai của một người nằm trên giường. Nhìn người đó, đầu Lâm Thần đột nhiên đau nhói. Cảnh tượng tai nạn đang hiện ra trước mắt anh, anh dần nhớ ra tất cả...

- Không!! Không thể nào! Sao mình lại có thể chết được chứ? Không thể nào!! linh Linh! Em có nghe anh nói gì không?

Gọi Linh Linh trong vô vọng, cô không hề nghe thấy anh gọi, cô vẫn đang hát cho cái xác nằm trên giường nghe. Thật ra Lâm Thần đã chết ngay tại chỗ tai nạn, ở bệnh viện anh thở được cũng là do máy thôi. Bây giờ người nằm trên giường chỉ là một cái xác vô hồn.

Trái tim Lâm Thần đau nhói, nghe Linh Linh trò chuyện từng nào là lòng anh đau nhói từng ấy. Nhìn thấy Linh Linh tuyệt vọng, bất giác cáu gắt với anh khi không thấy anh phản ứng gì. Lâm Thần thật cố hết sức nhưng anh không thể làm gì được. Là anh đang nghe cô nói, nghe cô hát nhưng không cách nào ra dấu hiệu cho cô ấy biết được. Dùng hết sức lực, anh khẽ lay động. Một phần nào đó, thân thể của anh vẫn cảm ứng được linh hồn của anh. Rồi bản thân anh nằm trên giường ho lên và máu tràn ra ngoài

Nhìn thấy Linh Linh biết là phản ứng của anh là đang nghe thấy, anh lại nở một nụ cười đau xót.

...

Chính mắt nhìn thấy đám tang của mình, Lâm Thần không thể kềm nén được sự đau khổ, giọt nước mắt của anh cứ thể chảy xuống, nhìn thấy Linh Linh quỳ trước bức ảnh thờ của anh, trách móc anh, tim anh như quặn thắt lại, đau xót. Là anh đã thất hứa với cô, anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô mãi mãi nhưng bây giờ... Chỉ được một thời gian ngắn mà anh đã rời bỏ cô đi..

- Không! Mình tuyệt đối không thể rời đi lúc này!  Cô ấy cần có mình, tính khí cô ấy bướng, chắc chắn sẽ không nghe lời ai mà tự làm khổ bản thân mình. Mình không thể rời đi .. Linh Linh à!! Em cố gắng sống tốt, anh sẽ mãi ở bên cạnh em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: