Chương 1 Phần 2: Tỉnh dậy đi anh...Dù chỉ vài giây thôi!!

Ngày mới cũng đã đến, hôm nay là sinh thần của anh, em chỉ muốn anh tỉnh lại một lần thôi, chỉ cần vài giây thôi cũng được. Chỉ cần vài giây đó em cũng đã đủ chúc mừng sinh nhật anh rồi. Mạnh mẽ lên anh nhé! em đợi anh tỉnh lại.
Nhưng Linh Linh đợi từ sáng đến chiều tối, Lâm Thần vẫn là hôn mê bất tỉnh, anh không có một chút dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại. Bước vào phòng hồi sức, Linh Linh ngồi cạnh anh, anh nằm ở đó, khuôn mặt của anh vẫn tím tái, miệng và mũi vẫn cắm đầy những cái ống nhìn rất khó chịu. Nhìn anh thở bằng máy, huyết áp giảm dần dần mà trái tim Linh Linh đau thắt lại, chua xót. Cô cố kềm lại nước mắt, vẫn ngồi bên cạnh anh thủ thỉ...

- Anh à ! hôm nay là sinh nhật của anh rồi đó! anh còn nhớ anh nói gì với em không?

-....

Lâm Thần vẫn nhắm mắt nằm đó, vẫn vô thức im lặng...

- Không sao, anh không nói được thì để em nói giúp anh. Anh còn nhớ anh đã nói, sinh nhật của anh, anh ước chỉ cần có em bên cạnh, hát cho anh nghe, thế là đủ rồi. Mà em lại hát cực dở, sao anh lại thích em hát nhỉ ?

- Anh bảo: anh thích giọng hát của em, chỉ cần là em hát, mặc kệ người khác như thế nào chứ đối với anh, em vẫn là người hát hay nhất.
Linh Linh lại khẽ mỉm cười, nhớ lại lời anh nói...nụ cười của cô lại biến mắt, nước mắt vẫn kềm lại.

- Anh à ! anh tỉnh lại đi, một chút thôi, vài giây thôi cũng được, em hát cho anh nghe nhé !
Linh Linh từ từ cất giọng hát, cô vẫn say xưa hát cho Lâm Thần nghe, mặc cho anh vẫn nằm đó bất tỉnh.

- Anh à! Anh tỉnh lại đi, sao em hát xong rồi mà anh vẫn không tỉnh lại? anh làm em cáu rồi đó nha!!

Vừa dứt lời cũng là lúc Lâm Thần ho lên từng cơn, máu trong miệng anh cứ thế trào ra. Dường như... Anh đang phản ứng rằng anh đang nghe Linh Linh nói...

.....

Đôi mắt dần trở nên thất thần của Bác trai sau khi bước ra từ phòng bác sĩ, lúc nãy phòng hồi sức gọi người nhà lên để có việc. Nhưng khi nhìn thấy Bác trai bước ra, Linh Linh lại có dự cảm không lành. Cô vội vàng hỏi ông..

- Bác ! Lâm Thần sao rồi bác? Bác sĩ đã nói gì ?

Ánh mắt Linh Linh trông đợi câu trả lời hi vọng tốt lành của ông nhưng điều cô mong muốn lại ngược lại. Bác trai nhìn cô khẽ lắc đầu.
Đôi chân của cô chợt lùi ra sau, ánh mắt cô cũng nhòa dần, nước mắt của cô lại không tự chủ mà đua nhau nhảy ra...

- Không... Không thể nào !!

Linh Linh la lên, cô không chấp nhận được sự thạt đó, cô tuông chạy ra ngoài, mặc kệ cho những tiếng gọi từ phía sau rồi cô lại kiệt sức ngất đi ở giữa đường. Mọi người xung quanh lại xúm lại nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

_ Lâm Thần !! Lâm Thần !!

Giật mình tỉnh dậy, cô gọi tên anh trong vô vọng. Lúc bất tỉnh, cô nằm mơ thấy anh, nhưng anh lúc ẩn lúc hiện, lúc gần lúc xa. Cô chạy đến anh nhưng chạy mãi, chạy mãi nhưng cô không thể tới gần anh được để rồi anh biến mất trong khoảng hư vô.

- Cháu tỉnh rồi à?

Là tiếng của bác trai, bác ấy vừa chăm sóc cho Lâm Thần, bây giờ mình lại phiền luôn bác ấy. Không được, Linh Linh vùng dậy, cô nắm lấy tay bác trai hỏi vội...

- Lâm Thần... Anh ấy sao rồi bác??

Vẫn là nhận được cái lắc đầu của bác ấy, Linh Linh lại đứng không vững, cô ngã gục xuống. Cô lại khóc, mất thật rồi... Cô mất Lâm Thần thật rồi...

....

Xe cấp cứu lại đến, lần này nó không chuyển anh lên bệnh viện khác mà nhiệm vụ của nó là đưa anh về đoàn tụ với gia đình.
Linh Linh im lặng, dường như trở nên vô cảm, cô đi theo các y bác sĩ, tự tay đưa chiếc giường bệnh của Lâm Thần lên xe. Cảnh cửa xe đóng lại rồi rời đi. Vô thức, Linh Linh lại khóc, khóc cho một mối tình thanh mai trúc mã nay đã không còn.

...

Ngôi nhà của Lâm Thần hôm nay ảm đạm đến lạ kì, đông người nhưng mặc nhiên lại không có tiếng ồn, mọi người đang trong trạng thái trầm mặc. Linh Linh bước vào trong, tiến đến giường Lâm Thần đang nằm. Cô khẽ mở chiếc khăn che mặt của anh ra. Nhìn anh như đang nằm ngủ. Một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại...

- Nhìn anh nằm ngủ thật là bình yên, hôm nay là lần cuối em nhìn anh, mãi mãi về sau em không còn thấy anh nữa. Anh à! Em lại hát cho anh nghe nhé!!

Linh Linh vẫn thế, cô ngồi cạnh Lâm Thần, khẽ thủ thỉ bên tai anh ấy, tiếng của cô nhỏ đến nỗi những người xung quanh cũng không nghe thấy cô nói gì. Cô mặc kệ, cô chỉ cần anh nghe là đủ. Rồi cô hát, lại hát những bài hát mà trước kia anh rất thích nghe cô hát. Cô nhìn anh mỉm cười rồi khẽ hôn trộm anh lần cuối.

...

Cũng đến lúc mọi người phải đưa anh vào quan tài, nhìn Lâm Thần dần dần biến mất trước mắt của cô. Thật sự bây giờ cô không chịu nỗi. Cô òa khóc lên, quỳ trước ảnh thờ của anh rồi trách móc...

- Sao anh lại có thể nói anh đi trước em chứ? sao anh lại nhẫn tâm, độc ác như vậy? sao anh lại có thể để em một mình sống trên thế gian này, sống trong nổi ân hận, nỗi đau giằn xé tim gan? sao anh hứa với em mà anh không giữ lời? Anh nói anh sẽ mãi chăm sóc em, sẽ mãi chịu đựng em, mãi cưng chiều em, mãi bên cạnh em mà... Sao anh lại thất hứa chứ ?? Anh là đồ tồi!! anh quay lại đây, quay lại đây cho em... em không cho phép anh rời xa em, anh quay lại đây cho em...

Tiếng khóc, tiếng trách móc của cô khiến những người xung quanh không thể nào kềm nỗi nước mắt, mối tình đẹp vậy mà...

.....

Hôm nay là cúng tuần của anh, Linh Linh vẫn thế, tuần nào cô cũng về cúng cho anh rồi lại ra ngoài mộ của anh, ngồi một mình tâm sự với anh. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là cô đã mất anh. Cô không thể nào chấp nhận được đều đó...

Linh Linh khẽ lấy những nắm đất trên mộ anh cẩn thận bỏ vào 1 chiếc hũ nhựa. chiếc nhẫn trên tay cô cũng tháo ra cùng với chiếc nhẫn của anh trên bàn thờ. Cô đều lấy bỏ vào hũ đất mộ đó. Cô mỉm cười nhìn hũ đất mộ...

- Anh vẫn mãi ở bên cạnh em, không rời xa em phải không anh ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: