Chương 1, Phần 1: Tỉnh lại đi anh...Dù chỉ vài giây thôi!!






- Thôi em cúp máy đi rồi kiếm gì ăn. Anh cũng chuẩn bị đi đón đứa bạn, nó cũng sắp đi xa rồi, tối nay anh tiễn nó đi một đoạn.

Lâm Thần ân cần nói chuyện với Linh Linh rồi từ từ cúp máy. Linh Linh nở một nụ cười nhẹ, buông chiếc điện thoại xuống, cô nhẹ nhàng tiếp tục gấp những con hạt giấy cuối cùng. Mai là sinh nhật của Lâm Thần rồi, cô muốn cho anh một bất ngờ, cô gấp 1001 con hạt giấy và 999 ngôi sao cũng chỉ muốn ước một điều ước cho anh ấy. Miệt mài gấp, cô không để ý đến thời gian, mới ngừng nói chuyện với Lâm Thần đó thôi mà cũng 2 tiếng trôi qua. Điện thoại của cô để chế độ im lặng cũng không để ý đến các cuộc gọi và tin nhắn đến. Vẫn mỉm cười, trong lòng cô đang háo hức chờ ngày mai, cầm điện thoại tính gọi cho Lâm Thần, Linh Linh lại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn đến. Là Trung, bạn của Lâm Thần nhắn tin đây mà. Nghĩ thầm trong bụng, không biết ông ý tính làm gì mà lại nhắn tin cho cô...

- Linh Linh ơi!! Lâm Thần bị tai nạn xe rồi, đang trên đường lên bệnh viện, em chạy qua bệnh viện ngay đi...

Linh Linh thất thần, là cái tin nhắn quái quỷ gì thế này? Cô tự trấn an mình, chắc là do Trung không biết cô và Lâm Thần đã làm lành với nhau nên cố ý gửi tin nhắn hù cô. Lòng trấn an nhưng cô cũng không ngừng lo lắng, lập tức bấm số gọi cho Lâm Thần. Tiếng chuông đầu dây bên kia đổ 1 hồi lâu nhưng không có ai bắt máy, cô vội vàng gọi lại cuộc gọi thứ 2...

- Linh Linh à cháu?
- Dạ bác! Anh Lâm Thần đâu rồi ạ?

Đầu dây bên kia, người bắt máy là mẹ của Lâm Thần, điện thoại của anh đang được mẹ anh giữ. Bất an lại dâng lên cao, Linh Linh lúc này chỉ muốn nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia là "Lâm Thần không sao đâu cháu!" Cô chỉ muốn nhận câu trả lời đó thôi. Nhưng...

- Thần nó bị tai nạn đang trên đường lên bệnh viện cháu ạ! Giờ lên gần tới rồi, cháu chạy lên bệnh viện đi...

Điện thoại trên tay Linh Linh rơi xuống, mắt Linh Linh trợn tròn nhìn lên khoảng không vô thức, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Phía đầu dây bên kia vẫn đang gọi cô...

- A lô! Linh linh.. Cháu có nghe thấy Bác nói gì không? A Lô...

Linh Linh vội vàng chạy ra ngoài đón xe nhanh chóng đi đến bệnh viện, vừa đến cũng là lúc xe cứu thương chở Lâm Thần tới nơi. Các y bác sĩ nhanh chóng dùng nghiệp vụ đưa anh vào phòng cấp cứu, ngăn không cho người nhà bệnh nhân vào trong. Nhưng Linh Linh cũng kịp nhìn thấy, là máu... Cả người Lâm Thần toàn là máu, đầu của anh cũng chỉ toàn máu, khuôn mặt tím tái, đôi mắt nhắm sâu, cô đã không còn nhận ra được khuôn mặt điển trai thường ngày của anh nữa rồi.
Ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu cùng Ba của anh, trong lòng thấp thỏm không yên, dự cảm không lành, mọi cảnh tượng cứ hiện ra trong đầu cô. Nhưng cô cố gạt đi, cô đang cố giữ bình tĩnh, cô không được hoảng loạn lúc này, nếu cô yếu đuối lúc này thì cô sẽ không tài nào gặp được anh.

- Mời người nhà bệnh nhân Lâm Thần vào phòng cấp cứu!

Tiếng loa thông báo phát ra từ trong phòng cấp cứu, cô vội vã cùng bác trai vào phòng đến bên cạnh giường của Lâm Thần.
Nằm trên giường bệnh, quần áo của anh đã sớm được cắt ra, khắp người anh chỉ phũ lên mỗi tấm ra trắng dính đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân đỡ đầu của bệnh nhân lên cho họ chụp khám. Đôi tay run rẩy của bác trai nhẹ nhàng đỡ đầu Lâm Thần lên, bác ấy đã không thể mạnh mẽ, tay bác ấy dính đầy máu của con trai bác ấy, bác trai không kềm được nước mắt, bác bậc khóc, bàn tay run rẩy không thể giữ cố định đầu anh. Bác sĩ cũng gắt gỏng...

- Bác khóc thế thì làm sao giữ cố định đầu con bác cho tôi làm việc?

Linh Linh im lặng bước đến, tay nhẹ nhàng đưa ra, đỡ lấy đầu của Lâm Thần, dần thay thế đôi bàn tay run rẩy của bác trai. Cứ thế máu trên đầu của anh cứ dần dính vào tay của cô, cói kềm cản xúc, kềm những giọt nước mắt đang muốn tuông chảy ra, cô mạnh mẽ giữ chặt đầu của anh rồi từ từ nâng lên cho bác sĩ làm việc. Cuối cùng cũng xong, cô bước ra ngoài với đôi bàn tay dính đầy máu của Lâm Thần, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa nó đi, càng rửa từng nào thì nước mắt của Linh Linh tuông chảy ra từng ấy...
Bầu trời đêm nay âm u đến lạ thường, sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên, những hath mưa bắt đầu tí tách rơi xuống rồi dần nặng hạt, mưa càng lúc càng to, Linh Linh đứng giữa trời mưa, che giấu đi những giọt nước mắt của cô rơi xuống càng lúc càng nhiều, tiếng mưa đã che đi tiếng khóc nức nở của cô. Chưa bao giờ cô sợ mất Lâm Thần như bây giờ, lúc trước nhiều lần chia tay anh cũng không có cảm giác sợ mất anh như bây giờ. Cô la lắng, mọi nỗi sợ hãi cứ thế mà hiện lên, nó càng hiện lên rõ từng nào thì nước mắt của cô lại rơi nhiều từng ấy... Đêm hôm ấy, mưa rơi thật to, một số con đường cũng bắt đầu ngập úng... Dường như, ông trời đang đồng cảm với cô gái đang đứng trước mắt...

...

23h đêm, ngồi trước phòng phẫu thuật, Linh Linh vẫn im lặng, vẫn miệt mài ghi những điều ước lên từng ngôi sao, chỉ là những điều ước vô vọng... "bình an nhé anh!", "Cố lên anh nhé, anh sẽ vượt qua mà thôi!"...

Những điều ước cứ thế mà được viết lên những ngôi sao bé nhỏ... Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến sinh thần của anh rồi.

0h24p, bác sĩ bước ra, nhìn thấy họ đang cười nói, cảm giác như Lâm Thần đã qua cơn nguy kịch, bản thân Linh Linh và người nhà cũng bớt lo đi phần nào...

- Lâm Thần, anh sẽ tỉnh lại và khỏe lại thôi phải không anh?

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: