C41
【 Sắc trời âm u, mây mù thăm thẳm, sấm sét đan xen giữa những tầng mây phía trên hòn đảo nhỏ.
Trong hòn đảo, nhân loại nằm rải rác trên bờ cát đá, dần dần thức tỉnh.
"Đây là nơi nào? Cứu mạng!"
Mọi người kinh hoảng mà kêu lên, thiếu nữ tóc vàng cũng vừa tỉnh dậy sau cơn mê với vẻ mặt bối rối, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng.
Nàng đang ở đâu?
Người mặc áo choàng đen cầm cây trượng kỳ quái trên tay gõ xuống đất, mọi người lập tức không tự chủ được mà an tĩnh lại.
Người đàn ông mặc áo choàng đen khàn giọng nói: "Các ngươi là tế phẩm dâng lên chủ nhân của ta! Hãy cầu xin bằng mạng sống vì lòng thương xót của ngài đi! Chủ nhân của ta sẽ đưa các ngươi trở về cố hương vĩnh hằng —"
Vừa dứt lời, người áo đen liền biến mất trước mặt họ.
Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt biển xuất hiện một thứ gì đó kỳ lạ, lộ ra đôi mắt u ám lóe sáng.
A a a —!!!
Mọi người phát ra tiếng la hét thê lương thảm thiết.
Quái vật đang đến, cuộc giết chóc bắt đầu!】
— trích từ《 The Wrath Of Cthulhu 》
*
"Em có nhớ rõ anh không?" Chu Vũ nhìn đôi mắt trong veo của Franken, vẫn có chút do dự không ngừng.
Franken cúi xuống, cố gắng làm cho người trước mặt chạm vào mình mà không cần tốn sức như vậy.
Hắn vẫn cong lên khóe miệng như trước, tự nhận là nụ cười hiền lành: "Đương nhiên là nhớ rõ anh trai!"
Làm sao hắn có thể quên được? Người này là người tạo ra hắn mà!
Chu Vũ nhìn Franken cười ngây ngô như một đứa trẻ, tự động bỏ qua vẻ mặt dữ tợn của hắn, nhớ tới giọng nói và nụ cười của Phong Hạnh, trong mắt không khỏi tràn đầy dịu dàng.
"Đúng vậy, ta là anh trai của em......"
Có lẽ chân tướng của mọi thứ đều cần thời gian để chứng minh.
Trong lòng có chút thất vọng, Chu Vũ buông tay đang xoa nhẹ gò má Franken, cậu không thể lừa gạt chính mình mà tùy tiện tìm một người làm thế thân.
Franken có thể cảm nhận được người trước mắt trở nên thất vọng vì câu trả lời vừa rồi của hắn.
Lòng bàn tay ấm áp kia liền rời đi.
Franken hoảng loạn mà chớp mắt, bất giác đưa tay ra nắm lấy góc áo của người trước mắt.
"Anh trai..." Đừng rời khỏi ta.
Chu Vũ trấn an quái vật đột nhiên trở nên hoảng loạn, nói với giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng thấy.
"Ngoan, đừng quậy, ta sẽ mua cho em chút gì đó để ăn. Mấy ngày nay luôn ăn bánh mì đen, chắc em cũng ngán rồi!" Chu Vũ nở một nụ cười dịu dàng.
Không thành vấn đề, cho dù Franken không phải Phong Hạnh cũng không sao, cậu không nên đối xử với đứa nhỏ vô tội như thế này.
Franken ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi môi cười dịu dàng của người tạo ra hắn, vui mừng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
Nụ cười của anh trai thật đẹp......
Vì vậy, hắn ngoan ngoãn ở nguyên chỗ cũ, đợi Chu Vũ đi mua đồ ăn về.
Buổi tối, Chu Vũ sau khi mua nhiều đồ vật trở về đã nấu một bữa ăn thịnh soạn.
Kể từ khi vừa thức tỉnh, Franken chưa được thấy qua mỹ thực nên ăn đến không ngừng lại được, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để duy trì nghi thức ăn uống tốt trước mặt người tạo ra mình, cho dù tư thế đó được thực hiện với thân hình to lớn và xấu xí của hắn cũng chẳng nhìn ra lễ nghi gì cả.
Chu Vũ mỉm cười nhìn tư thế ăn tối ngây ngô của Franken, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, nhưng cậu lại nhớ tới chuyện đã xảy ra khi cùng Phong Hạnh ở bên nhau.
Khi đó Phong Hạnh cũng như vậy, ăn rất vui vẻ, rõ ràng hắn ăn không được đồ ăn, chỉ có hít mùi hương thôi.
Hốc mắt đỏ lên, Chu Vũ thu lại suy nghĩ, che giấu tưởng niệm trong trong mắt, chậm rãi nói: "Ăn xong chưa? Đến giờ đi ngủ rồi ~"
Chu Vũ dỗ Franken sau khi ăn uống no đủ đi ngủ, giống như dỗ đứa trẻ, sau đó mới tắt đèn rời khỏi phòng cho khách.
Sau khi cậu rời đi, Franken đang ngủ say im lặng mở mắt ra, sắc xanh trong mắt hắn trở nên đậm hơn.
Người đó vừa nhớ đến ai? Hắn là người thay thế sao?
Hắn rất muốn giết người mà người tạo ra hắn đang tưởng niệm... như vậy thì người đó sẽ chỉ thuộc về một mình hắn thôi. Như vậy không tốt sao, vẫn luôn sống như thế này thì tốt biết bao, không ai làm phiền họ, bọn họ sẽ luôn bên nhau......
Khuôn mặt dữ tợn của quái vật bởi vì không thể khắc chế sự ghen ghét trong lòng mà lần đầu tiên lộ ra lạnh băng ác độc đầy sát khí.
Rõ ràng, người này là của một mình hắn!
*
Đêm dần tối, bên trong khách sạn thuộc khu nhóm bình dân cư trú, một vài người ăn mặc kỳ quái đang nói chuyện gì đó, bầu không khí rất căng thẳng.
"Lão tử lặp lại lần nữa! Gửi tin tức cho đội trưởng ngay lập tức! Các ngươi muốn bằng mặt không bằng lòng sao?" Người đàn ông vạm vỡ tóc xám trợn to hai mắt, cả người tràn đầy khí thế.
"Mike! Đừng kích động như vậy! Chúng ta có nói qua muốn bằng mặt không bằng lòng đâu? Không phải chỉ có hai ngày sao? Nóng lòng như vậy muốn báo cáo sơ suất của chúng ta với đội trưởng? Ngươi muốn bị đuổi ra khỏi đội đúng không? Mặc dù đội trưởng ngày thường nhìn rất hòa thuận, nhưng đừng quên kết cục lần trước của Hans!"
Đứng đối diện với người đàn ông tóc xám là một thanh niên mang gương mặt Châu Á với mái tóc màu nâu. Hắn cau mày nhìn Mike đang nóng giận, bất mãn mà nói.
Mike cũng nhớ đến lần nhiệm vụ trước Hans không may đã thất bại.
Hans bởi vì mải mê tán gái mà trì hoãn nhiệm vụ do đội trưởng sắp xếp, trực tiếp bị đội trưởng ở thế giới đó đánh gãy tứ chi, chết trong tay quái vật, sau đó bị đuổi khỏi đội khi vừa trở lại không gian luân hồi.
Phải biết rằng, khi Đội Luân Hồi thất bại một lần sẽ mất một phần trang bị trong ba lô, vốn dĩ đã kiếm không được bao nhiêu, còn bị trừ ngược lại, cuối cùng còn rơi đến thảm cảnh không còn đội ngũ, không có thể thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn.
Thấy Mike luôn là chó ngoan của đội trưởng không nói nên lời, thanh niên cũng hiền hòa cười nói: "Được rồi, được rồi, Mike, ngươi chỉ là quá căng thẳng, không phải còn chưa tìm được Franken sao? Có lẽ nó đã bị đoàn xiếc thú lớn Loya bắt đi rồi!"
"Nhưng họ không hề mở buổi biểu diễn có tiết mục mới, hơn nữa họ dự định sẽ rời đi trong vài ngày tới. Điều này hoàn toàn khác với cốt truyện —"
"Chỗ nào không giống nhau? Trong cốt truyện ban đầu không phải có nói rằng Franken đang được trưng bày như một con quái vật sao? Sau đó, dòng thời gian đã nhảy đến vài tháng sau mà không giới thiệu bất cứ điều gì. Không ai biết khi nào họ bắt được Franken, không phải sao?" Người thanh niên tóc nâu cắt ngang lời của Mike, ánh mắt hắn ta đầy tàn nhẫn, "Hơn nữa, tất cả hoàn toàn không phải việc của chúng ta! Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập thông tin ở đây, chờ Chủ Thần tuyên bố nhiệm vụ đi đến hòn đảo R'lyeh!"
Hắn không ngu xuẩn như thằng ngu này, muốn hắn ta chủ động vạch trần lỗi của mình với tên tự cao tự đại, kiêu ngạo kia sao? Không bao giờ!
Hơn nữa điều này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà họ đã được đội trưởng Andrew an bài trước đó, hắn ta sẽ không báo tin tức cho Andrew.
Trên thực tế, hắn luôn rất bất mãn với Tiếu Diện Hổ* đó. (Tiếu Diện Hổ (ngoại hiệu): tên gốc là Chu Phú, là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. (theo wiki))
Rõ ràng xuất thân kém hơn hắn ta nhiều, chỉ là một kẻ nghèo hèn ở thế giới tinh tế, nhưng lại có thể đạt tới thân phận như hiện tại, điều này khiến hắn, một nam tước xuất thân cao quý, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Hơn nữa......
Đôi mắt của thanh niên tóc nâu ảm đạm trong giây lát, nhớ đến khuôn mặt mỹ lệ của Cassie.
Người phụ nữ hắn yêu nhất cũng bị tên đó cướp đi, hắn ta không thể không đè nén sự ghen ghét trong lòng, ngoài mặt vẫn phải giả vờ có quan hệ tốt với tên đó.
Hắn chịu đựng đủ rồi!
Hắn đã sớm có được nguồn tin tức rằng Andrew đã chết hai lần, và chỉ còn một cơ hội sống lại cuối cùng.
Lần này, hắn nhất định phải khiến Andrew vĩnh viễn ở lại đây!
Thanh niên tóc nâu nháy mắt với hai đồng bạn bên cạnh, sau đó thuyết phục Mike đang do dự: "Mike, ta biết Andrew không dễ đối phó như vậy. Ngươi sợ sau này sẽ bị hắn phát hiện rồi tính sổ, đây cũng là chuyện thường tình, nhưng ngươi có thật sự muốn tiếp tục kiên nhẫn không?"
"Chỉ là một sai lầm nhỏ liền bị đuổi khỏi đội. Hắn như vậy chính là một tên bạo chúa, độc đoán! Ngươi thật sự tin rằng hắn có thể đưa chúng ta đến một tương lai huy hoàng sao?" Người thanh niên tóc nâu nhìn thấy ánh mắt của Mike có chút dao động, lập tức cố gắng không ngừng mà nói:" Điều hắn nói lúc trước là anh em tốt có phúc cùng hưởng, tất cả đều là lời sáo rỗng! Hắn dễ dàng đá Hans ra ngoài, người đã cùng hắn làm rất nhiều nhiệm vụ, ngươi thật sự không lạnh sống lưng sao? Hắn có thật sự đáng tin như ngươi nghĩ không?"
Andrew từng là một đội trưởng rất giỏi, hắn từng hứa sẽ mang theo đồng đội cùng nhau kiếm thật nhiều tiền và sống thật tốt. Nhưng dần dần, hắn thay đổi và trở nên tàn bạo, vừa nói vừa cười giết người không chớp mắt, không chỉ đối xử như vậy với người bản địa của Thế Hầu, mà còn đối xử với chính người của mình. Cho dù bọn họ vẫn luôn trêu chọc nhau giống như trước kia, nhưng họ đều biết rằng có một số thứ đã không thể trở lại.
"...... Ý của ngươi là gì?" Mike tính tình nóng nảy, nhưng vẫn có đầu óc, hắn nghe được ý tứ trên mặt chữ của thanh niên tóc nâu.
"Ý ta là, gia nhập với ta, chúng ta sẽ một lần nữa trở lại thành đoàn đội tốt nhất như ngày trước!" Thanh niên tóc nâu mỉm cười, đôi mắt xanh đậm đầy hoài bão về tương lai.
Mike nhìn hai đồng đội khác đang đứng sau lưng người thanh niên tóc nâu, không thể tin được.
"Các ngươi muốn phản bội đội trưởng? Ta tuyệt đối không đồng ý! Đội trưởng vẫn là đội trưởng của chúng ta cho dù đã làm nhiều chuyện sai! Hắn đã cứu mạng ta!" Cơ mặt Mike căng cứng, lộ ra vẻ tức giận không thể che giấu, đồng thời ngón tay cũng chạm lên chiếc đồng hồ Chủ Thần trên cổ tay, chuẩn bị gửi tin nhắn có phản đồ đến đội trưởng.
"..... Chậc chậc, thật là đáng tiếc ~" Thanh niên tóc nâu liếc nhìn Mike, đôi mắt nhướng lên đầy kiêu ngạo, ưu nhã mà thở dài.
"Ưm! Ngươi! — Ngươi! A!" Cổ tay Mike bị người dùng đao cắt đứt, nhát dao cực nhanh, vết cắt cực kỳ trơn tru, phải hai giây sau máu mới phun ra.
Mike nhìn đồng hồ Chủ Thần của mình bị cắt nát, khuôn mặt dữ tợn quay đầu lại, liền nhìn thấy tên đầu sỏ vừa ra tay — Tống Hàng, dân bản xứ đến từ Thế Hầu vẫn luôn trốn trong góc phòng không dám nói lời nào.
Tống Hàng cầm đao nhỏ trong tay, ánh mắt điên cuồng mà hưng phấn.
"Tiền bối, thật xin lỗi, đại nhân Antonio đã đồng ý cho em vào đội rồi, lão già bảo thủ ngoan cố như tiền bối nên xuống sân khấu sớm đi — ha ha ha!" Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, vết máu bắn ra dính lên mặt khiến thanh niên với khuôn mặt non nớt này trông giống như một kẻ điên đáng sợ.
Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tồn tại, vì vậy hắn đã sử dụng số điểm thưởng ít ỏi của mình cộng với một số chiết khấu cho người mới trước khi tham gia nhiệm vụ để đổi lấy đao thuật và một thanh đao nhỏ sắc bén.
Hắn muốn dùng những thứ này để đạt được cơ hội bò lên, cho dù là giết người hay phóng hỏa đều không thành vấn đề.
Hắn chỉ muốn sống!
Mà hiện tại, chính là cơ hội của hắn!
Vào lúc này, thiếu niên từng thẹn thùng nhút nhát sợ người lại ngày xửa đã trở nên tàn nhẫn giống như một ác quỷ.
Chính không gian luân hồi này, nơi cá lớn nuốt cá bé bất kể đúng sai, đã đánh thức ma quỷ ngủ say trong lòng hắn.
Người thanh niên tóc nâu nhìn Mike vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê, đối diện với dân bản xử trước mắt này có ánh nhìn thưởng thức.
"Ha ha, không ngờ tên phế vật như ngươi có đôi khi vẫn có tác dụng đó chứ! Chỉ là ngươi không phải là đồng đội cố định của chúng ta, các khoản khấu trừ cũng không quá nhiều. Đợi sau khi trở về ta sẽ đền bù cho ngươi!"
"Cảm ơn! Cảm ơn đại nhân Antonio!" Tống Hàng quỳ xuống hôn lên đôi giày của Antonio, vô cùng hèn mọn.
Antonio liếc nhìn hắn, mặt treo nụ cười giả dối, nhìn bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ.
Andrew, ta nhất định phải đoạt lại tất cả những gì ngươi đã lấy từ ta!
*
Trên đường phố sáng sớm vẫn còn sương mù chưa tan, thậm chí nhiệt độ trong không khí còn có chút se lạnh.
Chu Vũ khoác áo choàng như thường lệ bước vào đại sảnh đúng giờ mở cửa của học viện giả kim thuật.
"Giấy chứng nhận của ta đã xong chưa?"
Một giọng nói mượt như nhung vang lên, nhân viên công tác đỏ tai, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sắc mặt cô đỏ lên nói: "Được rồi, ngài hãy đi cùng tôi."
Chao ôi, thật tiếc vì sau hôm nay sẽ không còn được gặp lại ngài ấy nữa. Sớm biết vậy cô sẽ không nói có kết quả nhanh như vậy đâu, kéo dài thêm mấy ngày, vừa lúc có thể nhìn được thêm vài lần.
Nhân viên tóc đỏ có chút buồn bực, nhưng vẫn rất vững vàng dẫn đường, đưa người khiến cô đỏ mặt tim đập vào phòng phát hành văn kiện.
"Chính là nơi này!"
"Cảm ơn." Chu Vũ không tiếp tục để ý đến cô gái đang ngẩn người nhìn mình, gõ cửa phòng cấp giấy chứng nhận.
Cạch —
Cánh cửa mở ra, một ông lão tóc trắng hào hứng nhìn cậu.
"Tiểu tử! Ngươi là Khalil đúng không?"
Chu Vũ có chút không hiểu được mà gật đầu, liền bị ông lão tóc trắng nắm lấy bả vai.
"Làm đồ đệ của ta đi!"
Cái gì?
Chu Vũ nhìn ông lão như nổi điên, nghi ngờ chính cậu đã đi nhầm phòng.
- ---------
Editor: Yasss 2 chương. Xin lỗi mọi người tui không có hàng tồn nên chạy được 2 chương trong ngày là tui mừng húm luôn á.
Tui có nghe wattpad vn đang trải qua một cơn bão report không hề nhẹ, trong list truyện tui lưu có mấy bộ không cánh mà bay mất rồi. Nên tui đang suy nghĩ có nên mở wordpress không, vì tui cũng chưa tiếp xúc với mảng này bao giờ ngoại trừ lên đó đọc truyện haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top