C36

Người thanh niên với mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt hung ác nham hiểm không ngừng lục tung trên đài thực nghiệm, dưới mặt đất đã là một mớ lộn xộn.
Cuối cùng, hắn đã tìm thấy cuốn sách hắn mong ước, gấp không chờ nổi để lật đến trang có câu thần chú cổ xưa.
"Vị thần vĩ đại nhất tự cổ chí kim! Chúa tể của biển sâu, chủ nhân của không trung và bão tố, người cai trị vĩ đại của kỷ nguyên trước, vị thần bất tử của đại dương, ta nguyện vĩnh viễn thờ phụng ngài, chỉ cầu ngài ban cho ta sức mạnh!!!"
Thanh niên điên cuồng hét lên lời nguyện, hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của thần minh.
Nhưng mà, không có gì xảy ra.
Ngực của hắn bắt đầu phập phồng kịch liệt, trong mắt bừng bừng lửa giận, hắn há mồm bắt đầu chửi nhổ vào thần minh giả dối.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hơi thở cường đại bao trùm tòa nhà nhỏ trong khu ổ chuột này, thanh niên cũng hôn mê bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Cảm nhận được ma lực mạnh mẽ trong cơ thể, hắn cười khoái trá tùy ý dùng sức phá hủy mọi thứ xung quanh, giống như phát điên.
Người thanh niên không nhận ra rằng diện mạo của mình đã thay đổi, làn da lộ ra bên ngoài quần áo nổi đầy mụn mủ kinh tởm, khuôn mặt xem như tuấn mỹ vốn có của hắn trở nên méo mó, những nếp nhăn bao phủ toàn bộ khuôn mặt.
Hắn đã trở thành một con quái vật.】
— trích từ《 The Wrath Of Cthulhu 》
*
Vừa dứt lời, Chu Du cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, như thể có thứ gì đó đã xuất hiện.
Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả dị thường đều lần nữa biến mất.
Mọi thứ vừa rồi có phải chỉ là ảo giác phải không?
Chu Vũ khó hiểu nhìn cuốn sách đang cầm trên tay, lại tiếp tục lật xem.
Đây là một quyển bút ký ma pháp với tất cả nội dung được viết bằng ngôn ngữ đại lục cổ đại, trong đó ghi lại sự xuất hiện của một vị thần và sức mạnh quyền năng mà ngài truyền lại cho các tín đồ.
Nửa đầu quyển sách này gần như là một bài văn ca ngợi thần minh, nửa sau mới đi vào chủ đề chính, giới thiệu sức mạnh to lớn của thần và các phương pháp tu luyện ma pháp.
Dựa theo lời trong sách, chỉ cần tín ngưỡng vào vị thần vô danh này, thần minh sẽ trả lời và ban cho tín đồ sức mạnh cường đại. Tín ngưỡng càng cuồng tín thì quyền lực càng cường đại.
Ngón tay vuốt ve lời nguyện trên trang giấy, Chu Nguyên bật cười, thật đúng là rất dụ hoặc mà, nếu là nguyên chủ, có lẽ lúc này hắn sẽ thật sự niệm chú luôn!
Nguyên chủ khát vọng sức mạnh, sau khi thí nghiệm tạo vật thất bại, hắn nhất định sẽ càng thêm điên cuồng tìm cách khác để chiếm được quyền lực. Đối với nguyên chủ, cuốn sách này nói không chừng thật sự là một cọng rơm cứu mạng.
Nhưng mà cậu không phải nguyên chủ, cũng không cần dựa vào cách tín ngưỡng người khác mới có thể đạt được quyền lực, sức mạnh.
Sống lâu như vậy, cậu có lẽ thật sự tin rằng trên đời này có thần minh, nhưng cậu cũng rất ý thức được khoảng cách giữa thần và người. Trong mắt thần minh, nhân loại chính là một con kiến có ý ​​thức, dựa vào cái gì mà cho rằng con người sẽ nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ thần minh?
Kiếp trước cậu đã từng nhìn thấy một câu nói, đủ để chứng minh quan hệ giữa thần và người.
『 Con người là vô nghĩa so với vũ trụ, nếu thật sự có thần mà nói, thần minh cũng không thể giúp được một con người nhỏ bé như vậy, trừ khi... họ có ác ý 』②
Vẻ mặt Chu Vũ lạnh nhạt mà khép lại quyển sách, chuẩn bị tìm cơ hội trả sách lại cho thư viện.
Ai biết được cuốn sách này có mang theo lời nguyền nào không? Để được an toàn, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Sau khi thu dọn đài thực nghiệm lộn xộn, Chu Du lấy ra một số nguyên liệu giả kim do nguyên chủ sử dụng còn dư lại một ít, bắt đầu luyện chế dược giả kim.
Không có cách nào, nguyên chủ dùng sắp hết tiền, cậu chỉ có thể nhanh chóng kiếm tiền bằng cách luyện chế dược, sau đó đến học viện thi để lấy giấy chứng nhận.
Đời trước, Phong Hạnh đã dạy cậu rất nhiều thứ, bao gồm cả vu cổ chi thuật.
Bối cảnh của thế giới này rất huyền diệu, đương nhiên cũng thích hợp cho việc tu luyện vu cổ chi thuật, vừa khéo là trong số nguyên liệu còn lại có những loại thảo mộc thích hợp, cho nên Chu Vũ cũng tiện tay chế tạo một số vu dược để xem có bán được không.
Cộc cộc —
Có người đang gõ cửa tầng hầm ngầm.
Chu Vũ cho dược giả kim cuối cùng vào trong lọ rồi cho vào một hộp gỗ, lúc này cậu mới nhìn ra cửa tầng hầm với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Là Franken?
Không, không phải, cậu đã sắp xếp để Franken không được đến đây, hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của cậu.
Chu Vũ cầm con dao phẫu thuật trên bàn thí nghiệm, chậm rãi đến gần cửa.
"Ai ở đó?"
"......"
Người ngoài cửa không nói chuyện, tiếp tục nhịp nhàng gõ cửa.
Chu Vũ nắm chặt dao phẫu thuật trong tay, lạnh lùng nói: "Dám xông vào nhà của quý tộc, ngươi không muốn sống nữa phải không?"
Tiếng đập cửa dừng lại, ngoài cửa vẫn im lặng như cũ.
Chu Vũ kề sát vào cánh cửa gỗ dày, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa bằng đồng.
Cạch! Cạch!
Tay nắm cửa được xoay bằng tay chuyển động, người bên ngoài có sức lực rất lớn, cho dù Chu Vũ có cố gắng giữ chặt tay nắm cửa cũng không thể ngăn nó xoay chuyển.
Chết tiệt! Vừa rồi cậu không khóa cửa!
Chu Vũ chửi thầm trong lòng rồi đột ngột lùi lại, tránh xa cánh cửa đang chuẩn bị mở ra.
Kẽo kẹt —
Cửa bị mở ra, một bóng người cao lớn đi vào, Chu Vũ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Franken?! Sao lại là hắn? Không đúng, không phải hắn!
Chu Vũ nhìn thấy bóng dáng cao lớn lộ ra hơi thở thâm trầm khác hẳn lúc trước, làm người khác phải sinh lòng kính sợ.
'Franken' ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt xanh biển lóe sáng.
"Ta tìm được ngươi rồi."
Chu Vũ nhìn cặp mắt đầy cố chấp cùng tình yêu quen thuộc, hốc mắt đỏ bừng.
"Là em... Phong Hạnh, em tới tìm anh!" Dao phẫu thuật trong tay Chu Vũ rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã.
Cậu ôm lấy 'Franken', vui mừng mà khóc.
"Hóa ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh!" Cậu thật sự quá ngốc, không ngừng nghĩ cách tìm Phong Hạnh, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu em ấy đã ở bên cạnh cậu rồi!
'Franken' cứng đờ, hắn không biết ai là "Phong Hạnh", nhưng nhân loại trước mắt rất hợp khẩu vị của hắn đang chủ động ôm lấy hắn, làm tim hắn đập có chút nhanh.
"Phong Hạnh... là ai?" Cho dù có chút không biết làm sao, 'Franken' vẫn là giả bộ thâm trầm hỏi một câu.
Có phải là người tình cũ của nhân loại này không? Không biết chết chưa.
'Franken' duỗi móng vuốt sắc bén ra, có chút muốn đi giải quyết tên 'Phong Hạnh'.
Chu Vũ ngẩng đầu nhìn nam nhân to lớn trước mặt, đồng tử co chặt, sắc mặt dần dần tái nhợt: "Em không nhớ sao? Kiếp trước của chúng ta?"
Em ấy đang đùa cậu phải không, nếu không nhớ rõ cậu, làm thế nào mà em ấy có thể trở về tìm cậu?
Mặc dù cậu có nghĩ đến khả năng Phong Hạnh đầu thai chuyển thế, nhưng cậu vẫn muốn tìm lại Phong Hạnh của cậu.
Nếu được đầu thai, liệu người đó có còn là Phong Hạnh không?
'Franken' cau mày, gương mặt dữ tợn ban đầu ngay lúc này lại có vẻ cao ngạo mà lạnh nhạt, tràn ngập khí chất của một kẻ bề trên.
"Ta là một vị thần vĩnh cửu, không có kiếp trước. Nhân loại, ta vì ngươi mà đến, chỉ cần ngươi tín ngưỡng ta, ngươi có thể đạt được sức mạnh vô hạn vô tận!"
Chu Vũ nhìn chằm chằm 'Franken' với đôi mắt đỏ bừng một lúc, cậu mới chậm rãi cúi đầu nói: "Vậy ngươi không phải là Phong Hạnh sao?"
'Franken' gật đầu, nhìn nhân loại đang cúi đầu trước mặt, chỉ cảm thấy vừa nhỏ bé vừa đáng yêu, đôi mắt đỏ hồng của nhân loại khiến trái tim chưa bao giờ động của hắn càng đập mạnh hơn.
Hắn quyết định rằng chỉ cần nhân loại đáp ứng tín ngưỡng hắn, hắn sẽ cho nhân loại sức mạnh cường đại nhất mà không có tác dụng phụ. Đưa nhân loại trở lại hòn đảo nơi hắn ngủ say, xây dựng cung điện sang trọng nhất xa hoa nhất cho nhân loại, nhân loại muốn gì hắn đều sẽ cho hết, miễn là nhân loại có thể ở bên cạnh hắn.
Hắn đã chìm trong giấc ngủ say quá lâu, so với thời gian ngủ của hắn chỉ là mấy trăm năm, hắn không có ý định thức dậy bởi vì từ mấy thế kỷ trước hắn liền cảm thấy thế giới này cực kỳ tẻ nhạt. Vì vậy, hắn lựa chọn ngay tại thời kỳ hoàng kim của quyền lực mà chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đợi những điều thú vị xuất hiện.
Thật ra hắn cũng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì, chỉ là ngủ thiếp đi, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, như thể thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Mà vài ngày trước, hắn cảm thấy có thứ gì đó xâm nhập vào thế giới này, vào lúc đó, trái tim của hắn kể từ khi trở thành thần minh đến nay chưa từng đập lại bắt đầu kích động đập nhanh.
Một giọng nói gào rống trong tim hắn, phải tìm ra người đó, người đó là của hắn, hắn nhất định phải bắt lấy.
Hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã tìm được nhân loại đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đammỹ