C14

Sự kiện chuyến xe buýt tuyến 53 gây khiếp sợ toàn thành phố vẫn còn đang hot, mà độ hot thì càng ngày càng cao, làm cục trưởng Cục Cảnh Sát rầu đến rớt một nhúm tóc.

Vì vậy, bọn họ cũng thừa nhận phải bó tay không điều tra được gì, chỉ có thể nhờ đại sư đến hỗ trợ.
Bởi vì sự kiện này ảnh hưởng rất lớn, cho nên sau khi được cấp trên phê duyệt, bên Cục Cảnh Sát đã cho mời một đại sư danh tiếng lừng lẫy của quốc gia đi đến địa điểm phát hiện chiếc xe buýt.
Vừa đi vào hiện trường, cục trưởng nhìn hoàn cảnh xung quanh hoang tàn vắng vẻ, lại nhớ tới tin tức được báo chí thêm mắm dặm muối, trong lòng có chút lạnh.
Cục Cảnh Sát cũng là bất đắc dĩ, lúc nhận được điện thoại thông báo điều tra bọn họ cũng không để trong lòng, nhưng ngày hôm sau đã có tin tức từ công ty xe buýt báo một chiếc xe bị mất tích. Bọn họ đã phải vận dụng các ban tổ điều tra đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ có một kết quả, không tìm được một chút dấu vết của hung thủ, hoàn toàn không có manh mối.
Việc này cũng làm cho người trong Cục Cảnh Sát sợ tới mức không nhẹ, đồng thời tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, nháo nhào đến toàn bộ thành phố khiến ai cũng hoảng sợ.
"Đại sư, ngài cảm thấy vụ án này rốt cuộc là ai làm?" Cục trưởng nhìn đại sư với máu đầu trắng và khuôn mặt nghiêm túc, cau mày nhìn chiếc xe buýt, không nhịn được hồi hộp.
Đại sư thở dài, nói:
"Lão phu đã nhìn ra, đây là sát quỷ làm!"
"Sát quỷ?" Cục trưởng không hiểu.
"Gọi là sát quỷ, vì người sau khi chết còn lưu luyến nhân gian, trong lòng còn oán hận, hóa thành lệ quỷ, lực lượng của chúng không mạnh, nhưng lý trí vẫn còn, không muốn đầu thai. Cho nên vì muốn duy trì quỷ hồn, chúng sẽ cắn nuốt hồn phách người sống, nếu là sát quỷ chỉ mới được sinh ra, tuổi thọ nhỏ lão phu còn có thể giải quyết. Còn sát quỷ hung ác như lần này, e rằng quỷ này đã sống được trăm năm!"
Mồ hôi trên đầu cục trưởng ra càng nhiều, miệng đều run rẩy, nói:
"Vậy, vậy nó sẽ tiếp tục giết hại người sao?" Nếu tiếp tục chết thêm vài người một cách bí ẩn như vậy, vị trí này của ổng sẽ bị cấp trên lột xuống.
"Sát quỷ du đãng khắp nơi, chỉ khi nào nhìn thấy con mồi vừa mắt mới ra tay, lần này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên." Đại sư đã đi xem những người sống sót được báo chí đề cập đến, ông không nhìn thấy dấu vết đánh dấu của sát quỷ trên người bọn họ, đương nhiên cũng biết muốn gặp lại sát quỷ này sẽ không dễ dàng.
Vì sát quỷ không thích chỉ ở một chỗ, chúng thích du đãng khắp nơi, bởi vậy sau khi ăn cơm ở địa phương này xong sẽ lại lên đường tìm kiếm con mồi ở nơi khác.
"Cục trưởng, ít nhất là trong vòng mười năm này ông không cần lo lắng." Đại sư vuốt chòm râu, sắc mặt bình tĩnh.
Cục trưởng cũng cười, nói:
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Đa tạ đại sư!"
Sau đó, cục trưởng cùng đại sư liền rời đi chỗ này, giao việc lại cho phía cảnh sát ở hiện trường xử lý chiếc xe buýt.
Nhưng mà, cục trưởng đã quên mất vẫn còn một người sống sót — Chu Vũ.
Bởi vì Chu Vũ là con trai duy nhất của gia đình giàu có số một thành phố, cho nên sau khi tập đoàn họ Chu biết tin đã cho bộ phận xã giao lấy tiền phong kín lại tin tức bên phía cảnh sát, không để việc Chu Vũ có mặt trên chuyến xe buýt đó bị tuôn ra, tránh cho việc thiếu gia nhà mình bị quấy rầy. Bên báo chí đương nhiên không có đề cập đến Chu Vũ, cục trưởng cho rằng chuyện này không có gì quan trọng nên cũng xem nhẹ.
Cho nên, không một ai phát hiện, dấu vết trên cổ Chu Vũ càng thêm đậm.
*
Chu Vũ bị ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào làm tỉnh giấc, cậu nhìn trần nhà trắng tinh, nhất thời có chút hoảng hốt.
Cậu đang ở đâu?
Trước mắt hiện lên vũng máu tươi, cậu nhớ lại rồi, nhớ được chuyện Phong Hạnh đã chết, trong nháy mắt cả người chìm ngập vào bi thương.
Đời trước, cậu không thích tiếp xúc với người khác, cũng không có thân nhân, gia đình, bây giờ đã xuất hiện một người, người thân cận duy nhất cả hai đời của cậu... nhưng đã không còn nữa.
Rõ ràng buổi sáng hôm nay cậu còn chào hỏi với Phong Hạnh, chớp mắt một cái đã âm dương cách trở, làm người nhận ra sinh mệnh yếu ớt như thế nào.
Chu Vũ nhìn kim tiêm cắm trên tay, ngây ngốc nhìn bình truyền dịch đang nhỏ giọt.
Cậu biết khi nhìn thấy hiện trường cái chết của Phong Hạnh cậu đã ngất xỉu, lúc đó cậu quá luống cuống, cho nên không kịp tự hỏi về nguyên nhân cái chết.
Phong Hạnh tuyệt đối không tự sát! Buổi sáng cô còn cùng cậu chào hỏi, mọi thứ vẫn bình thường, umm, ngoại trừ cách ăn mặc có hơi quái một chút, những thứ khác vẫn rất bình thường.
Chu Vũ nghĩ tới đám nữ sinh cùng lớp với Phong Hạnh, cậu khẳng định cái chết của cô có liên quan tới bọn họ không 80 thì cũng 90%!
Chu Vũ nhớ tới thân xác thê thảm của Phong Hạnh khi chết, đôi mắt trở nên sắc bén, cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho Phong Hạnh!
Một trận gió nhẹ thổi qua bức màn tinh xảo của phòng bệnh, đột nhiên Chu Vũ cảm nhận được trên cổ chợt lạnh, giống như bị người bóp ghì lại không thể hô hấp.
"!!!" Chu Vũ không thể thở được, đôi tay che lại cổ, cảm giác chính mình muốn tắt thở tới nơi.
Sao lại thế này!
Giá đỡ truyền dịch bị Chu Vũ giãy giụa làm ngã, cậu muốn gọi hộ sĩ, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ư a trong miệng.
Mặt Chu Vũ bắt đầu đỏ lên, trong mắt cũng dần tuyệt vọng.
Đây là quỷ gì nữa? Gần đây cậu gặp quỷ cũng quá thường xuyên rồi!
Thời điểm Chu Vũ muốn từ bỏ giãy dụa, thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở toang, một trận gió lạnh toát đến xương thổi vào, làm cho Chu Vũ sắp nghẹt thở trong nháy mắt sống lại, ngã trên mặt đất thở dốc.
Trong nháy mắt, cậu giống như nhìn thấy được quỷ mặc áo quan lại triều đình trên xe lần trước, nhất thời sắc mặt cậu trắng bệch.
Toang rồi! Quả nhiên là tìm tới cửa!
*
【Số người tử vong trong nhiệm vụ lần này: 3】
Tuyên cáo số người chết lại vang lên lần nữa, Đội Luân Hồi gần như chết lặng, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Trên hành lang trống rỗng, vách tường cùng trần nhà chỉ toàn màu trắng, ánh sáng không biết chiếu ra từ đâu, cho người ta một cảm giác áp lực đè nén lên tinh thần, giống như sẽ không bao giờ đi đến được điểm cuối.
Mọi người không biết họ đã đi bao lâu, áp lực từ không gian đã vặn vẹo quan niệm thời gian của họ, cũng làm cho tinh thần Đội Luân Hồi bắt đầu trở nên không ổn định.
"Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!!!" Người đàn ông Lý Hoa Xà gọi là anh Lưu tính tình luôn nóng nảy, là người đầu tiên không chịu được áp lực này, bùng nổ lớn tiếng mắng.
Lý Hoa Xà cũng bất lực liếc nhìn hắn ta một cái, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng, liền hỏi Trịnh Càn:
"Đội trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Mọi người bắt đầu chịu không nổi rồi."
Trịnh Càn cũng rất bực bội, lớn tiếng nói:
"Im lặng! Tao đã sớm nói tụi bây mua nhiều trang bị phòng hộ tinh thần! Bây giờ láo nháo có cái rắm!"
Các đội viên đều biết đội trưởng cũng có áp lực, cho nên không nói gì tiếp tục nhẫn nại.
Trong lòng bọn họ vẫn luôn rõ ràng, trang bị phòng hộ tinh thần quý muốn chết, nếu không phải người làm nhiệm vụ đặc biệt lợi hại thì mua không nổi, nếu có tiền, thì làm sao bọn họ có thể không mua một cái để phòng thân? Dù gì nhiệm vụ lần này là thế giới quỷ thần, mua loại trang bị này là hoàn toàn có lợi.
Nhưng vấn đề ở chỗ, đội viên bình thường như bọn họ mua súng đạn dùng riêng cho thế giới này là đã hết tiền rồi!
Đi theo chỉ dẫn của Trịnh Càn, một đường này Đội Luân Hồi phá giải rất nhiều thủ thuật che mắt, cuối cùng cũng dần có niềm tin hơn, rất nhanh đã đi đến cuối hành lang.
Ở đây xuất hiện một cái thang máy.
Mọi người đều biết, nếu một cái thang máy xuất hiện ở địa phương như thế này tuyệt đối là không bình thường, vì thế Đội Luân Hồi cẩn thận đi từng bước đến gần.
Thang máy này một là địa ngục, hai là lối thoát.
Thang máy chậm rãi mở ra, đèn trong thang máy cũng được bật lên, chỉ là hơi nhấp nháy, làm người khác cảm giác đây không phải điềm tốt.
Trịnh Càn lấy ra một con rối nhỏ, làm vài động tác, con rối liền tự mình đứng lên, đi về phía thang máy.
Mọi người đều nhìn chằm chằm con rối lòng đầy chờ mong, chỉ cần con rối nhỏ thuận lợi vào được thang máy, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể đi ra ngoài!
Con rối đi một mạch rất thuận lợi, lúc gần đến cửa thang máy thì dừng lại.
Mí mắt phải của Trịnh Càn nhảy lên một chút, trong lòng có chút nóng nảy, trong đầu không ngừng gọi tên con rối, ý muốn nó tiếp tục đi tới, nhưng hình như nó đang bị một thứ gì đó chặn lại, tay chân nó vẫn không ngừng chuyển động chỉ là không có cách nào đi thêm một bước nữa.
Răng rắc!
Trên người con rối xuất hiện vết nứt, mọi người cũng thấy được gương mặt của thứ đang chặn lại nó.
Lệ quỷ với mái tóc dài màu đen che kín mặt, sương đen bao phủ toàn thân, nó đang ngồi xổm trên mặt đất ngăn con rối đi về phía trước.
"Hì hì hì —" Lệ quỷ ngẩng đầu, tiện tay bóp nát con rối thành bột phấn, lộ ra nét cười cứng đờ âm trầm nhìn về phía Đội Luân Hồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp, mọi người hít sâu một hơi, vũ khí trên tay cũng cầm thật chặt.
"Mọi người cẩn thận! Có bao nhiêu bản lĩnh thì lấy ra hết! BOSS xuất hiện rồi!" Trịnh Càn gào thét lớn, lấy ra loại súng máy chuyên khắc sinh vật thuộc thế giới thần quái.
Phong Hạnh cười, mắt nhìn đám Trịnh Càn là đường nhìn lạnh băng thuộc về ác quỷ làm người sợ hãi.
Không kiên nhẫn rồi đây, nhanh giải quyết đám rác rưởi này, mình còn muốn đi nhìn học trưởng.
Ngay sau đó, Phong Hạnh hóa thành đoàn sương đen ẩn hình bao phủ toàn bộ Đội Luân Hồi.
Ở trong sương đen, những người với ý chí không kiên định bắt đầu sụp đổ, điên cuồng dùng vũ khí bắn chết đồng đội bên cạnh.
Dưới tình huống không kịp trở tay, Đội Luân Hồi đã mất thêm 2 đội viên.
【Số người tử vong trong nhiệm vụ lần này: 4】
【Số người tử vong trong nhiệm vụ lần này: 5】
Đám người Trịnh Càn lâm vào tuyệt vọng, đoàn sương đen ẩn hình căn bản không để người khác phản ứng lại được, cho dù có vật phẩm phòng hộ tinh thần nhưng Trịnh Càn cũng có chút cố hết sức ứng phó tác động của sương đen đang quấy nhiễu đến đầu óc và tấn công của đồng đội.
Thời điểm toàn bộ đội ngũ sắp bị tận diệt, đột nhiên sương đen ngừng lan rộng, độ ấm trong không khí càng lúc càng giảm, đã thấp đến mức kết băng.
Một tiếng gào rống phẫn nộ không thuộc về nhân loại vang lên, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, thế mà đoàn sương đen trực tiếp xé rách vách tường rời đi nơi này!
Sau khi nó rời đi, lỗ hổng bị xé mở cũng bắt đầu khép lại.
Phải tận dụng cơ hội!
Tuy rằng Đội Luân Hồi không biết vì sao đoàn sương đen rời đi, nhưng khát vọng sống sót đã khiến bọn họ nhanh chóng chen vào lỗ hổng, thoát ra khỏi hành lang này.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Cầu follow và bình luận như thường lệ nè ~( ̄▽ ̄~)~ Hôm nay rốt cuộc tác giả ngốc đã có tên trên danh sách truyện! Lần đầu tiên trong đời! Tuy rằng đây là danh sách auto cập nhật truyện mới QAQ
Tác giả ngốc sẽ tiếp tục nỗ lực! Cho nên rất cần sự cổ vũ của các thiên sứ! Follow một cái đi QAQ
Hôm nay tương tác ít tới đáng thương! Tác giả ngốc cảm thấy tương lai vô vọng hu hu hu hu.
Mẩu chuyện nhỏ:
Ý thức thế giới: (người cha hiền từ mỉm cười) chương trước ba bị người ta nói xuyên cho nát nhừ, ba có chút tức giận, nhóc con làm tốt lắm, chỉ cần ra quân một tí đã quét được một nửa nhân số, ba cực kỳ cực kỳ tin tưởng con! Tiếp tục cố gắng lên con trai! Ba biết con yêu ba nhất ( ̄▽ ̄)
Phong Hạnh: (poker face đi qua)
Bên khác đang phỏng vấn sát quỷ:
Xin hỏi cảm giác của ngươi sau khi bắt nạt vợ của Quỷ Vương là như thế nào?
Sát quỷ: (run bần bật) Ngài ấy sẽ không nóng nảy chứ?
Phong Hạnh: (mỉm cười âm trầm đồng thời một ngụm nuốt luôn) Tính tình ta tốt lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đammỹ