Chương 10.1
Truyện : Bạn Trai Là Thầy Giáo .
Au : Minh Hoàn
Chương 10.1
SÁNG HÔM SAU.
Vũ Thư đau đầu tỉnh dậy ,mắt mơ hồ mở ra ,nhìn xung quanh là một căn phòng trắng ,nội thất tinh tế ,một chử hình dung thôi là đẹp......Mà hình như đâu phải nhà mình ?
Vũ Thư bật dậy ,ngó nghiêng ,cúi xuống trên người là một chiếc đầm trắng ,nhất thời hoảng hốt ôm ngực,ai thằng nào con nào đã thay quần áo cho Vũ Thư ,trong đầu Vũ Thư bây giờ hiện muôn vàn câu hỏi :
" Đây là đâu ? tôi là ai ? "
Vũ Thư cố nhớ về hôm qua ,nhưng trong đầu chả có gì gọi là manh mối ,Vũ Thư chỉ nhớ mình vào quán nhậu cùng My ,và sau đó ,sau đó thì không còn nhớ gì cả.
.
.
.
Jenny tỉnh dậy từ sớm ,lòng còn ghi hận chuyện hôm qua ,nên khi đi ngang qua căn phòng cuả hai người ánh mắt đầy sự trả thù ,hừ hừ hai người ức hiếp tôi ,quân tử trả thù mười năm chưa muộn ,huống hồ tôi là tiểu nhân nha .
Hoàng Lâm nhìn thấy ánh mắt đầy tính toán ,đi nhanh lại cốc vào đầu Jenny một phát ,giọng không thiện cảm nói :
- Vở kịch dù không có khán giả .Nhưng nhớ vất vã vào vai ok ?
- Nài nài...làm gì mặt anh mới sáng như ăn phải bánh bao thối vậy .
Hoàng Lâm vì tối qua không làm được gì Vũ Thư nên tâm tình vô cùng khó chịu ,liếc mắt nhìn Jenny ,sau đó đi ra thẳng gara lấy xe đi một mạch .
Jenny biủ môi ,hừ không được vợ sũng thì ước hiếp em gái. Cái đồ không phải con người .Jenny đang định đi thì thấy Tiểu Bạch ( Thú cưng cuả Hắn ) đang vẫy đuôi chào mình ,đầu như nghĩ ra cái gì đấy ,nhoẻn miệng cười,xem tôi chỉnh cô thế nào chị dâu à.
Jenny phe phởn đi xuống phòng khách ,ngồi bật TV xem ,chờ đợi điều lí thú .
.
.
.
Vũ Thư sau một hồi tịnh tâm ,quyết định đi vào nhà vệ sinh trước hết phải tỉnh táo .
15 phút sau Vũ Thư mới thò đầu ra mở cửa ,thầm đánh giá căn nhà này thật to ,nhà cô đã to nhưng ở đây còn cảm giác to hơn rất nhiều lần ,đang mãi mê quan sát thì cô nghe tiếng hầm hừ ,cúi xuống thấy một con chó xù với bộ lông trắng tinh đang hầm hừ nhìn mình ,Vũ Thư nuốt nước bọt ,này nha cô có làm gì lên tội đâu mà nhìn xem ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cuả nó kià ,Vũ Thư cười hề hề sau đó 3 chân chân sáu cẳng chạy .
Con chó cũng theo đà sủa ing ỏi ,chạy đuổi theo Vũ Thư .Vừa chạy Vũ Thư vừa quay đầu lại nhìn con chó nó đang lao tới mình thật kinh dị .Cớ sao lại cứ đè Vũ Thư mà đuổi.Chủ với chó nhà này chắc toàn loại điên dại đây mà.
Jenny ngồi dưới phòng khách nghe tiếng chó suả thì cười như điên ,giúp việc muốn chạy lên xem tình hình bên trên thì Jenny vội ngăn lại nói :
- Con chó đang tập thể dục .Không có gì đâu mọi người ở đây tiếp tục công việc đi .
Quản gia và đám người giúp việc đành quay lưng tiếp tục công việc cuả mình thì một loạt âm thanh vô duyên nhất có thể vang lên :
- CON CHÓ KHỐN KIẾP KIA.
- Gâu....grr ....gâu...
-MÀY BIẾN ĐI CHO TAO .
- Grrr.. Gâu ...gâu
- MÀY TIN BÀ CHO MÀY VÀO NỒI KHÔNG ?
- Gâu ...grr....gâu ..gâu
- SAO MÀY SUẢ Y ĐÚC CHÓ THẾ HẢ.
[....]
Jenny ngồi cười như được mùa ,người giúp việc hoảng hốt định chạy lên ,thì Jenny liền ngăn lại với lí do rất ư là hợp lý :
- Chỉ Tiểu bạch đang vận động buổi sáng. Hai bên đang nô đùa không cần lo.
Mọi người thấy Jenny nói vậy thì không ai chạy lên ,chỉ là vị quản gia có tuổi thầm lắc đầu ,tiểu thư cuả hộ thật là nghịch.
Jenny thầm nghĩ hừ tôi chỉnh chết chị ,ai cho chị đêm qua túm tóc tạt tôi ,bây giờ Hoàng Lâm kia không có ở đây ,xem tôi chỉnh chị thế nào.
Vừa ngồi vừa gõ vào Sôpha ,mồm đếm nhẩm:
3
2
1
Đến tiếng thứ 1 thì Vũ Thư lao từ trên lầu chạy xuống,tiểu bạch cũng lao theo .
Nhất thời phòng khách trở nên hoản loạn,một người một chó cứ thế chạy quanh nhà ,tình cảnh hết sức bất ngờ khiến ai cũng sửng sờ ,chỉ riêng Jenny là lăn lộn cười.
5 phút sau.
Vũ Thư thở hồng hộc ,không thể chạy nổi ,lưng cúi thấp ,tay chỉ vào mặt con chó hét lên :
- Mày mà suả nữa là bà cho mày vào nồi .
Jenny lúc này mới giả bộ đi tới nói :
-Con chó có làm gì nên tội mà đòi thịt nó .
Vũ Thư lúc này mới ngửng mặt lên ,trước mặt là con nhỏ tây tắc kè hôm qua ,khó chịu hỏi :
- Sao cậu lại ở đây .
- Đầy là nhà tôi ?
- What - Tại sao tôi lại ở nhà cậu .[ Vũ Thư nói như hét ,không quên lườm con chó đang hầm hừ mình .]
- Tại tôi thấy cậu nằm ngoài đầu đường só trợ nên nhủ lòng thương đưa cậu về nhà [ Jenny nói láo không chớp mắt ,mặt còn lộ bẻ cảm thông ]
Vũ Thư không tin bản thân mình lại thê thảm như vậy ,đang định nói thì thấy Jenny chạy tới hỏi ,tưởng hỏi thăm mình nên Vũ Thư chuẩn bị trả lời thì nghe hết câu cuả Jenny đã khiến mặt Vũ Thư đen ba vạch .
- Cậu có làm sao không............Tiểu bạch sao lại đi đuổi mụ điên này ,lở em bị cắn thì chị biết làm sao [ Jenny đau lòng xoa xoa đầu Tiểu Bạch nói ,mặt không biết ngượng nói láo không biết sợ ,vẫn diễn một bộ mặt ,người khóc chó.]
Trong mắt Vũ Thư mới đầu là tức giận ,nhưng sau đó là cảm thông an ủi nói :
- Jenny tôi biết chúng ta cũng được cho là 18 tuổi rồi ắc hẳn cũng nẩy sinh nhu cầu sinh lý ,nhưng lại nói ngoài kia thiếu gì con trai mà cậu lại đi gần gủi với một con chó chứ ,hazzzz tuy tôi là một người không hay đi kì thị ,nhưng vấn đề cuả cậu quả là hơi dị thường .Cái đó nên kiềm chế lại đi nha.
Vũ Thư phun một hơi ,ánh mắt đầy cảm thông nhìn Jenny và con chó trước mặt ,hazzzz tiếc cho số phận con người ,người thì đầy rẫy mà đi yêu chó.
Jenny cứng mắt ,tay đang xoa chó ,nhất thời đơ động tác.
Người giúp việc nghe xong bất ngờ liền không nhịn được cười.
Vũ Thư không cảm thấy mình sai ,đệm thêm câu :
- Người và chó mãi mãi không đến được với nhau ...chia tay sớm bớt đau khổ ~
Hết chương 10.1
Vũ Thư tỉnh ~ Liền phải chỉnh chó :)
Clip mô phỏng Vũ Thư ?
Cho 100 sao đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top