CHƯƠNG XIII
Ngày thi giữa học kì cũng đã tới,qua các môn thi đầu thì không quá khó với Quang Hưng nên cậu hầu như vượt qua được hết vô cùng dễ dàng. Ngoài ra cậu còn sẵn sàng trao đổi, ném giấy cho các anh em gần đó như vị anh hùng cứu thế trong phòng thi vậy.
Cho tới ngày thi môn tiếng anh,Quang Hưng run rẩy nuốt nước bọt khi đọc đề bài. Sơ lược thì cậu chỉ biết làm nửa bài tự luận, còn trắc nghiệm thì coi như tịt luôn vì những câu siêu khó thường sẽ hội tụ hết về đây.
Quang Hưng sau khi làm xong vài câu tự luận, cậu lén đưa mắt lên nơi giám thị đang đi qua đi lại. Khi cô ta đi xuống hang phía dưới, Quang Hưng nhanh chóng quay xuống phía Hoàng Linh để cầu cứu. Hoàng Linh thấy vậy, cảnh giác nhìn qua nhìn lại rồi đẩy nhẹ tờ đề lên cho Hưng chép. Khi Quang Hưng đang hí hửng ngó được vài câu thì lại nhận ra là hai đứa khác đề nhau. Cậu bật lực quay lên vì nhớ ra là mỗi môn tiếng anh thì mới dùng nhiều mã đề vì đây là môn duy nhất dùng trắc nghiệm,nhà trường vì sợ học sinh quay cóp nhau nên đã đưa ra phương án này.
Quang Hưng căng thẳng ngồi nhìn đề thi, nếu lần này cậu không trên 5 điểm thì cậu sẽ bị khống chế mất. Nhưng một tia sáng lại lóe lên trong đầu Quang Hưng, cậu nhìn sang bên cạnh mình nơi có cậu học sinh đã hoàn thành đề thi xong từ lâu, giờ thì cậu ta đang kiểm tra lại bài. Quang Hưng nhìn qua nhìn lại,yên tâm khi thấy mình đang trong vùng an toàn rồi nhanh chóng nhích bài kiểm tra của mình sang Thanh Tâm : “Tâm à, cứu tui phần trắc nghiệm với…”
Thanh Tâm :”Hả…trước giờ ông có học bài không vậy?”
Quang Hưng thút thít : “mấy từ này lạ quá.. cứu…”
Thanh Tâm : “…”
Thanh Tâm trước giờ đã quen với việc để các bạn học chép bài của mình rồi nhưng với môn anh thì cậu chưa bao giờ dám đi bày cho ai cả, bởi việc này cần dùng miệng để đọc mà nếu bị phát hiện thì tất cả sự nỗ lực của cậu sẽ biến mất hết thế nên lúc này Thanh Tâm chọn cách giả điếc.
Quang Hưng hoảng loạng lay nhẹ Thanh Tâm : “Tâm!!!”
“Nè anh kia làm cái gì mà rục rịch vậy!” Cô giám thị nói tới
“Dạ…dạ em xích ghế thôi” Quang Hưng giật thót
“Đàng hoàng đi” nói rồi cô tiếp tục đứng quan sát
Thanh Tâm : “Thấy chưa…tự suy nghĩ đi, muốn bị chéo bài không hả?”
Quang Hưng :”…”
Cậu thất vọng ngồi như trời trồng, nhìn tờ đề trong vô vọng. Còn 15ph nữa là hết giờ, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạng của Quang Hưng, Thanh Tâm đành đánh liều đọc nhỏ :
“1a 2a 3d 4c…”
Quang Hưng ngây ra, cậu mừng rỡ ngồi chép lại nhanh như tốc độ đọc của Thanh Tâm rồi sau đó nộp bài cho giáo viên.
Tiếng trống đánh kết thúc môn thi cuối, Quang Hưng không kìm được mà quay sang hỏi : “Sao nãy ông giúp tui vậy..?”
Thanh Tâm mặt lạnh nhìn Quang Hưng : “Để cô khỏi đổi chỗ chứ sao, nghĩ sao mà công sức tui bỏ ra bày ông học mấy bữa nay thành công cốc hết”
Quang Hưng tiến lại gần Thanh Tâm :”Tui xin lỗi mà,ông đừng giận”
Thanh Tâm quay mặt sang chỗ khác : “Bữa sau nhờ bạn thân của ông bày đi kìa,đừng nhờ tui nữa”
Quang Hưng phụng phịu :”Thôi…Tui thích học với Tâm hơn, vui lắm”
Thanh Tâm cốc lên đầu Quang Hưng một phát :”Muốn học hay muốn vui, biến đi”
Quang Hưng ngồi năn nỉ Thanh Tâm suốt cả một tiết học nhưng Thanh Tâm có vẻ vẫn chưa nguôi giận.Cậu lôi ra đống đồ ăn vặt để cám dỗ Thanh Tâm nhưng không hiệu quả.Ngoài ra, cậu còn ngồi lựa những lời lẽ ngon ngọt :
“Đi mà Tâm~ ông là người dạy dễ hiểu nhất trên đời này luôn đó”
“Tui biết ơn Thanh Tâm cực luôn,ông là đấng cứu thế của những người ngu si đần độn như tui đó”
“Đi mà Tâm đẹp trai~”
“Nhật Minh giảng khó hiểu lắm,sao bằng ông được”
Thanh Tâm không nhịn được mà lấy tay chặn miệng Quang Hưng lại : “Im đi, léo nhéo suốt vậy”
Quang Hưng kéo tay Thanh Tâm xuống, ánh mắt tròn xoe : “Đi mà, Tâm ơi?”
Thanh Tâm không cưỡng lại được nữa, cậu chịu thua : “Được rồi, phải chăm đó.Với lại… tui phải hơn tên Minh đó chứ”
Quang Hưng nghe vậy nhớ lại hồi Nhật Minh đã từng nói với cậu rằng cậu ấy cảm thấy Thanh Tâm có vẻ không có thiện cảm với mình, cậu ngập ngừng hỏi : “Ông…ông không ưa Nhật Minh à?”
Thanh Tâm cười nhẹ : “Xin lỗi nhưng đúng vậy đó, tui ghét tên đó”
Quang Hưng giật mình : “Tại sao?”
Thanh Tâm :”cậu là bạn thân cậu ta thì nghe làm gì, với lại không việc gì tui phải kể cho ông cả. Chuẩn bị bước sang kì thi cuối kì rồi, tui nhất định phải giành top1 trong bảng vàng của trường!”
Ánh mắt Thanh Tâm thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt, Quang Hưng ngây người hẳn ra, cậu đặt tay lên vai Thanh Tâm : “Cố lên nha, tui tin ông sẽ làm được”
Thanh Tâm mỉm cười :”Tất nhiên rồi”
Dứt lời, cô chủ nhiệm từ bên ngoài bước vào với một tờ giấy trên tay. Với sự phấn khích hơn ngày thường, cô Từ từ tốn nói : “Hôm nay chúng ta có một tin cực vui, các em đoán là tin gì nào?"
Lớp trưởng đứng lên : “Dạ có phải điểm thi vừa rồi, lớp chúng ta dành thứ hạng cao không cô?”
“Nhỏ này,mới thi xong sao mà có được. khụ, nghe này” cô Từ giơ tờ giấy ra cho cả lớp xem.
“Phong trào báo tường vừa rồi, trường ta có hai lớp đã giành giải nhất toàn thành phố!”
Cả lớp vỗ tay,Quang Hưng và Hoàng Linh đập tay nhau : “Trời ơi, giải nhất kìa!!!”
Cô Từ đọc tiếp : “Và phần thưởng đó chính là một chuyến đi trải nghiệm kĩ năng sống của một thầy giáo nổi tiếng”
Quang Hưng quay sang Thanh Tâm : “Ê lớp 10 rồi mà còn kĩ năng sống gì nữa?”
Cô Từ đáp ngay :”Nhiều thứ lắm nên cứ đi đi nha, à mà đi hai ngày một đêm đó, địa chỉ cô sẽ gửi sau”
Quang Hưng :”dạ..tai cô thính ghê”
Thấy Thanh Tâm mặt bình thường như mọi ngày, Quang Hưng vẫy vẫy tay trước mặt cậu : “Ê cái báo tường mình làm công nhận đỉnh hết chỗ chê, còn được cả giải nhất nữa”
Thanh Tâm thờ ơ,giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng:”Thì có gì đâu, tưởng chỉ nhóm mình được giải nhất, hóa ra còn thêm một nhóm khác nữa à”
Quang Hưng :”Thì giải nhất là quá cao rồi, bao nhiêu quan tâm gì?”
Thanh Tâm : “Thôi ông không hiểu đâu”
Hoàng Linh ngồi sau chọt lưng Quang Hưng : “Ý mình sắp được đi chơi rồi, mong chờ ghê!!”
Quang Hưng : “Lên nghe ông thầy giảng đạo về mấy kỹ năng chứ chơi gì bà”
Hoàng Linh lắc đầu : “Không đâu, anh hai tui đi một lần rồi, ảnh nói vui lắm, nhiều hoạt động chứ không phải chỉ mỗi cái như ông nói đâu”
Quang Hưng : “Ồ”
Hoàng Linh nói thêm : “À mà mình còn được giao lưu với các trường khác nữa đó”
Quang Hưng : “Được đó nha, tui bắt đầu háo hức rồi”
Sáng ngày chủ nhật, Quang Hưng đứng ngoác mồm trước ngôi trường đại học vô cùng to lớn ngay trước mặt, đây là trường đại học YK, là nơi có điểm chuẩn đầu vào cao nhất cả nước, nơi thu nhận những tên “quái vật” siêu phàm.
Vì háo hức mà Quang Hưng tới hơi sớm, trong khuôn viên trường đã lác đác vào học sinh lạ mặt và trong đám người đó có một tên nhỏ nhắn với mới tóc hồng nhạt đặc trưng đang cố đứng tách ra. Quang Hưng chạy ngay tới chỗ Thanh Tâm thì thấy cậu ta đang đứng đọc những tờ giấy dán đầy trên bảng thông báo gần đó. Quang Hưng tới hích nhẹ lên tay Thanh Tâm : “Chào, ông có dự định vào đây học không?”
Thanh Tâm :”Chứ sao, tui định nhắm thủ khoa”
Quang Hưng bật cười :”Tui không ngạc nhiên chút nào luôn, với sức học của ông thì thủ khoa chắc rồi”
Thanh Tâm tỏ ra đắc ý :”Đúng rồi, tui sao như ông được”
Quang Hưng chề môi :”Hả? tui mới vừa khen ông đó”
Thanh Tâm : “Haha, vào trường tham quan với tui không?”
Quang Hưng háo hức :”Được luôn?? Vậy đi liền thôi”
Một bàn tay to lớn giữ vai Quang Hưng lại, cậu giật mình mà quay ra phía sau : “Ủa Minh??”
Thanh Tâm đứng cạnh cũng trông thấy ngay, cậu tặc lưỡi nhẹ rồi sắc mặt biến đổi như vẻ thường ngày :”Chào Minh”
Nhật Minh : “Ủa, hai người cũng được giải nhất thi báo tường à?”
Quang Hưng : “Ông cũng vậy hả, ghê quá nha”
Nhật Minh cười : “không ngờ gặp nhau ở đây, mà đây là lần đầu tui thấy ông hoạt động nhóm đó, biết suy nghĩ cho lớp rồi hả”
Quang Hưng : “Không hẳn, tui chỉ là đang làm việc tốt với ai đó thôi”
Nhật Minh xoa nhẹ tóc Quang Hưng :”Tóc rối rồi này”
“Ê Minh, mày tự nhiên biến đi đâu…Ủa, bồ mày đây à?” một cậu bạn Alpha cao xấp xỉa Nhật Minh chạy tới.
Quang Hưng :”Hả?”
Tên Alpha kia vừa thở hồng hộc vừa nói : “Ủa phải không? Thằng này với mày t thấy lâu lâu lại cặp kè với nhau, thôi thì tao hiểu cho xu hướng tính dục của mày mà”
Quang Hưng kéo tay Nhật Minh xuống : “Bồ gì mà bồ, tụi tui là an hem chí cốt mấy năm liền với nó là thẳng A đó”
Tên Alpha kia :”ồ vậy à, tạm tin vậy”
Quang Hưng đấm nhẹ lên người Nhật Minh : “thiệt mà đúng không Minh?”
Nhật Minh cười :”Ừm,ừm, là bạn thân thôi, mày đừng nói tào lao”
Thanh Tâm đứng cạnh lặng im nãy giờ, cậu tính lặng lẽ trốn đi nhưng bị tên Alpha kia trông thấy nên đành ra mặt : “chào”
Tên alpha kia ghé vào tai Nhật Minh : “Đù, omega trội à?”
Thanh Tâm : “Ừm..không có gì thì tui đi mua chút nước chút nha”
Quang Hưng : “ý, tui đi với”
Nhật Minh giữ Quang Hưng lại, trên tay là một bình nước suối : “Tui có nè, ông lấy uống đi”
Quang Hưng :”…”
Cậu sầu não cầm lấy chai nước rồi tiếp tục đứng tán gẫu với hai người.
Nhật Minh : “À quên chưa giới thiệu, thằng này là Tấn Huy”
Tấn Huy : Ê cậu bạn đi cùng mày lúc nãy Omega trội hả? con trai gì mà xinh ghê”
Quang Hưng khựng lại : “Ý ông là sao?”
Tấn Huy nhích vai lên : “Ý gì đâu, mà hiếm khi thấy omega trội lắm, cậu ta chắc là con lai hay sao ấy nhể”
Quang Hưng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi có người nói về Thanh Tâm nhưng cậu đành cười trừ cho qua.
Cô hiệu phó thấy thì bước tới :”Mấy bạn còn lại đâu rồi, đi tìm giúp cô rồi tập chung ở đằng kia nhé”
Khi đã tập chung, bây giờ đội hình gồm 7 nam, 1 nữ. Hoàng Linh e dè đứng sát lại Quang Hưng : “sao mình tui là nữ vậy… ngại ghê á…”
Quang Hưng ngước mắt nhìn nhóm Nhật Minh, hầu như là Alpha và 4 người họ còn mang mỗi vẻ điển trai khác nhau, cậu nhìn Hoàng Linh cười đểu : “Ngại vì đứng xung quanh toàn trai đẹp hả?”
Hoàng Linh : “Gì, tui chỉ chung thủy với Thanh Tâm thôi”
Quang Hưng nhìn quanh thấy Thanh Tâm đứng lệch khỏi đội hình, cậu nhích sang Thanh Tâm : “Sao vậy”
Thanh Tâm :”Toàn mấy tên Alpha đáng ghét, tui muốn đi về
Quang Hưng vỗ về : “Ơ, đây là lần đi chơi đầu tiên từ khi mình vào cấp ba đó, vui lên đi!”
Thanh Tâm tâm trạng bất ổn, cậu gạt tay Quang Hưng đang đặt trên vai mình ra.
Chàng Alpha da ngâm ngâm đứng gần đó nhìn Hoàng Linh một lát rồi quay sang bàn tán với nhóm bạn của mình : “Nhỏ beta lớp 10A1 kia xinh vãi,chẳng bù lớp mình vì Alpha chiếm số lượng lớn quá nên đứa nữ nào cũng trông to lớn”
Tấn Huy gác một tay lên vai cậu ta : “Không con gái đâu, tên tóc hồng đang đứng kia nữa. Nó là Alpha trội đó, đẹp dã man”
Nhật Minh chen ngang : “Tụi bây trật tự đi, đừng bàn tán về bạn của Hưng nữa, lỡ Hưng nghe được là ổng không vui đâu”
Tấn Huy : “Suốt ngày Hưng Hưng. Kệ tụi tao đi, có nói gì xấu đâu mà sợ”
Cô hiệu phó từ xa đi tới với một cái bao trông khá to : “Đây là áo khoác và băng đô màu đỏ, đây sẽ là màu tượng trưng cho nhóm của chúng ta”
Nói xong cô bắt đầu phân phát ra, chiếc áo khoác này khá mỏng, có màu là đỏ và trắng. Nhìn qua thì trông khá giản dị nhưng khi để ý cái logo của trường trên túi áo thì trông nó lại sang hẳn ra.
Quang Hưng mặc vào thì hơi rộng nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Theo thói quen, Quang Hưng lại đảo mắt tìm Thanh Tâm thì bắt gặp cảnh Thanh Tâm đang chật vật với chiếc áo khoác khá rộng so với cậu ta, tay áo dài quá tay làm Thanh Tâm phải xắn lên trông khá lôi thôi nhưng lại khá dễ thương.
Quang Hưng không nhin được khen : “Nhìn hợp với ông đó”
Thanh Tâm nhăn mặt : “Rộng vãi ra mà hợp”
Quang Hưng cười hì hì, cậu rảo bước tới gần, buột miệng :”Trước giờ..tui thấy ông mặc gì cũng hợp..”
Quang Hưng cứng họng lại khi thấy Thanh Tâm có vẻ bắt đầu ngượng rồi đấm một phát vào tay Quang Hưng : “Điên!”
Quang Hưng sờ sờ cánh tay mình, thích thú trước vẻ ngại ngùng của Thanh Tâm mà không ngừng trêu chọc cậu : “Thôi mà… Hợp lắm mà ngại gì”
Thanh Tâm :”Im dùm cái”
Bước vào trong ngôi trường đại học này, bên trong nhìn rất hiện đại và vô cùng rộng rãi. Các học sinh đây bắt đầu đi tản ra xung quanh, đứng ngắm nhìn nội thất bên trong trường. Tới cửa thang máy, người hướng dẫn cầm micrô : “Vì YK rất rộng nên trường mới đầu tư 3 cái thang máy để cho giáo viên di chuyển dễ hơn đến các lớp học nhưng vì các em là khách mời đặc biệt nên sẽ được dùng”
Hoàng Linh : “Haiz học sinh thì phải vác thân lên từng lầu một”
Quang Hưng :”thì kiểu gì chẳng dùng cầu thang, leo suốt chục năm học rồi”
“Em nào thích luyện tập cơ xương chân thì leo thang, còn đi thang máy thì chúng ta chia thành hai đợt nhé” người hướng dẫn ấn nút thang máy.
Cái thang máy đầu chứa tới 3 nhóm nên trông khá đông đúc, Quang Hưng loạng choạng hòa mình vào đám đông mà bị dồn vào góc tường nhưng may mắn là có Nhật Minh đi theo sau nên anh đã dùng thân mình che chắn cho cậu tạo ra một khoảng trống xung quanh Hưng. Quang Hưng thấy vậy vô cùng ngưỡng mộ : “Chà, ông to con thật đó”
Nhật Minh mỉm cười : “Chứ không thì để ông bị chà bẹp giữa đám người đó à?”
Quang Hưng nhún vai thừa nhận song cậu bắt đầu nhận ra việc gì đó,cố ngóc đầu lên tìm Thanh Tâm đang lẫn lộn trong đám đông.
Thanh Tâm đang chật vật đứng ép sát với rất nhiều Alpha, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu mà dùng tay bịt mũi lại để tránh bị ảnh hưởng bởi phermones của họ. Những tên Alpha ấy thì lại nhởn nhơ đứng tán chuyện với nhau mà không để mình đang đứng ép một Omega nhỏ bé.
Quang Hưng thấy khoảng cách của cậu đến Thanh Tâm chỉ cách nhau đúng một người, cậu nhanh trí lợi dụng sự to con của Nhật Minh mà dùng sức đẩy anh ra phía sau khiến mọi người xung quanh vô thức đứng lùi ra thêm.
Nhật Minh đột nhiên bị đẩy nên bất ngờ : “Gì vậy Hưng”
“thằng kia, đang đông vầy đây mà mày còn xích qua đây thêm vậy??” Một tên trong đám đang đứng sát Thanh Tâm lớn giọng.
Quang Hưng : “Xin,xin lỗi, tui bị ngã nên…” Vừa nói cậu vừa kéo Thanh Tâm qua chỗ mình đứng.
Quang Hưng :“Minh, ông chắn cho Tâm nữa nha”
Nhật Minh : “à..ừm”
Nói rồi Nhật Minh cố gắng nhích nhẹ ra sau thêm để tạo khoảng trống cho cả hai, anh nhìn Quang Hưng với ánh mắt khó hiểu.
Bước ra khỏi thang máy, Quang Hưng dắt Thanh Tâm sang một góc, hỏi : “Có sao không vậy”
Thanh Tâm lấy chai xịt khử mùi ra rồi xịt lên người cả hai rồi mắng Quang Hưng : “Ai mượn ông kéo tui qua chỗ Nhật Minh hả? Tui không đời nào cho phép việc để Nhật Minh giúp đỡ hết”
Quang Hưng : “Gặp họa thì phải nói chứ, với không có Nhật Minh che cho là ông bị đám kia ép chết rồi”
Thanh Tâm : “Tui không cần bắt cứ sự giúp đỡ nào hết, tui có thể vượt qua được như lúc nãy”
Quang Hưng không nói gì nữa, cậu để Thanh Tâm đứng đó rồi đi tới chỗ tập chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top